Chương 48:

1.8K 40 7
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

  Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không hề suy nghĩ nhanh chóng nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Nếu thời gian có thể lùi lại, anh nhất định sẽ không để cho bản thân mình xuất hiện ở nơi này.

Bàn tay đang cầm đĩa thức ăn của Tân Tử từ từ lạnh buốt, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, đại sảnh màu vàng tràn đầy vẻ ấm áp này, anh lại không hề cảm thấy một tia ấm áp nào.

Cái bóng dáng xinh đẹp rung động lòng người kia trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt, tất cả tế bào toàn thân anh dường như cũng ngừng hoạt động, mỗi mạch máu trong nháy mắt đều đóng băng, ngay cả không khí hít vào dường như cũng làm cổ họng anh nghẹn lại, loại cảm giác kinh hãi này rít gào từ tận trong đáy lòng đòi ra, làm cho anh yếu ớt đến mức nhìn không rõ cảnh vật trước mắt.

Từ xưa đến nay anh luôn bình tĩnh tỉnh táo, bởi vậy, bởi vậy, anh sẽ không tự đánh lừa mình, anh thật sự biết rất rõ lúc này đang phát sinh chuyện gì, đây không phải là mơ, đó là sự thật.

Nhưng nếu như đây là sự thật, vậy tất cả những việc anh làm, có phải chính là một giấc mộng hay không.

Trong thoáng chốc, anh đột nhiên nhớ tới lời cô ấy đã từng nói với anh từ tám năm về trước: "Tôi và anh căn bản không phải là người cùng đi chung một con đường."

Lương Thiển Thâm như một con mèo quý tộc cao nhã lười nhác, chậm chạp đi về phía bọn họ, những người chung quanh đang nói chuyện phiếm đồng thời cùng im bặt lại, ào ào đưa mắt hướng về phía cô. Mái tóc dài như suối được vén lên tỉ mỉ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của cô, bất luận nhìn từ góc độ nào đều xinh đẹp không gì sánh kịp, bộ váy dài chấm đất màu đen bó sát người làm nổi bật vóc dáng tuyệt mỹ của cô, nước da trắng nõn nà không tì vết như tuyết, chiếc vòng quấn quanh cổ cô được khảm hai mươi hai viên kim cương thượng hạng càng làm cô nổi bật lên như một nữ hoàng băng giá, trong phút chốc dường như toàn bộ màu sắc của sảnh tiệc đều tập trung cả trên người cô.

"Em gái, tại sao em lại đi xuống? Không phải em nói người không được khỏe không muốn tham dự sao?" Tăng Vịnh Ngâm là người đầu tiên có phản ứng trong đám người, cô liền bước lên phía trước nở nụ cười nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiển Thâm.

Đôi mắt của Thiển Thâm đẹp như kim cương nhưng lại trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng, bên môi nhếch lên mỉm cười nhìn tưởng đơn giản nhưng lại không hề đơn giản, biểu cảm nhìn như vô ý nhưng lại có thể giết người một cách vô hình: "A, đúng vậy. Nhưng em nghe nói có vài kẻ mạo danh tiến vào, không nhịn được nên đến xem người nào lại không biết xấu hổ như vậy."

Tăng Vịnh Ngâm cười khó xử, nhưng không phụ họa, cũng không ngăn cản sự vô lễ của Thiển Thâm.

Ánh mắt của cô giống như nước chảy từ đầu đến cuối chạy qua trên mặt mọi người, chưa từng dừng lại trên khuôn mặt nào một lát, cho dù là nhìn Tân Tử, cũng chỉ nhìn thoáng qua loa, cũng bởi như vậy nên không người nào có thể nhìn ra được một chút ý tứ gì trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô ấy.

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ