Edit: Minh Nguyệt
Re-up: Mạn.
---
"Cả tuần nay Thiển Thâm không tới lớp rồi, này, lần này các cậu rất căng thẳng đấy, cậu ấy giận lâu như vậy vẫn còn chưa ổn định lại." Giờ nghỉ giải lao Mạc Thiên ngồi xuống chỗ bên cạnh Tân Tử cảm thán nói: "Tính tình cậu ấy hơi xấu, cậu nên dỗ dành cậu ấy là được rồi, không nên phải cố hạ mình làm gì."
Tân Tử cười khổ một tiếng, cuốn vở ôn tập trước mặt cậu ta chỉ viết họ tên và môn học, ngòi bút dừng lại ở danh mục đề bài rất lâu, lại cũng chưa di động nửa phần, chảy ra một vết mực màu đen không lớn không nhỏ.
"Tôi không liên lạc được với cậu ấy, gần đây cậu ấy cũng không có nhà, điện thoại bàn trong nhà không có người nghe, di động cũng tắt máy, cũng không xin phép thầy Lý."
Chua sót nổi lên trong lòng Tân Tử, nếu sớm biết cô ấy sẽ tức giận như vậy, tuyệt đối cậu ta sẽ không lớn tiếng với cô ấy, nhưng mà cậu ta quá lo lắng cái tính cách kích động của cô ấy, nếu cô ấy biết mình bị Phàn Vũ đánh, nhất định sẽ tức giận, nói không chừng sẽ tìm mấy kẻ đó tính sổ. Nhưng mà cậu ta không muốn cô ấy tiếp tục có liên quan tới cái loại người kia, nếu như có thể tự mình gánh vác, như vậy chỉ cần một mình cậu ta đối mặt là đủ rồi. Những kẻ đó một tuần lễ rồi cũng không xuất hiện, có lẽ đã chán ngấy, hàng ngày cứ đi đánh một người không có chút phản kháng nào cũng không phải là một chuyện thú vị gì, vết thương trên người cậu ta dần dần hồi phục, nhưng mà Thiển Thâm ngay cả ngày chủ nhật cũng không thấy xuất hiện.
Ngay khi Tân Tử đang trầm tư hối hận, Viện Viện đột nhiên xông vào lớp bọn họ, thấy Tân Tử lập tức vọt tới.
Trên khuôn mặt tròn quay của cô tràn đầy vẻ kinh hoảng, đứng ở trước mặt tân Tử không ngừng thở hồng hộc, bộ dạng hình như là từ bên ngoài chạy tới, nhưng mà cô ấy còn chưa hô hấp chậm lại, liền chỉ chỉ ra bên ngoài, lại chỉ chỉ Tân Tử, khiến cho những người nhìn cô không hiểu ra sao.
"Cổng trường... tôi... vừa mới đến nhìn... Thiển Thâm... đến đây..." Những lời đứt quãng thật vất vả mới nói hết, hô hấp của cô ấy cũng nhanh chóng bị ngừng lại.
Tân Tử còn chưa kịp nghe xong liền ném bút chạy ra bên ngoài, Viện Viện ở phía sau gọi thế nào cũng không được.
"Cả tuần nay cậu ta đã buồn bực lắm rồi, cậu giúp cho cậu ta giải trừ được nỗi khổ tương tư, có chuyện gì lát nữa nói sau cũng được." Mạc Thiên chạy nhanh ngăn Viện Viện đang muốn đuổi theo cười híp mắt nói.
"Ai nha, tôi còn chưa nói xong!" Viện Viện lo lắng cầm lấy cánh tay Mạc Thiên, mồ hồi túa ra trên khuôn mặt đỏ rực: "Thiển Thâm... Thiển Thâm..."
"Làm sao vậy?" Mạc Thiên nhìn thấy bộ dáng Viện Viện gấp đến mức đó không khỏi thu hồi khuôn mặt tươi cười lại.
Viện Viện buông Mạc Thiên ra, lắc lắc đầu, nhưng mà không thể che dấu hết lo lắng nhìn cậu ta nói: "Hi vọng tôi nghĩ lầm rồi."
Tân Tử không ngừng một giây nào chạy thẳng từ tầng năm xuống tầng một, dường như khi thi kiểm tra chạy một trăm mét thể dục cậu ta cũng chưa từng dùng hết toàn lực chạy như thế. Tim của cậu ta đập rất nhanh, một một nhịp đều ngắn nhưng mạnh mẽ, kích thích tế bào toàn thân của cậu ta. Cũng không biết, mình cũng sẽ kích động như thế, toàn thân giống như mất đi khống chế, đúng như tên rời cung, không thu lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia Tội
RomanceYêu có bao sâu, tàn nhẫn có bao sâu Chúng ta mang nỗi đau khổ của mình đi so sánh với hạnh phúc của đối phương Chung quy không hiểu rõ mức độ yêu hận Cuối cùng em lại dễ dàng quên mất anh cũng biết yếu đuối. Cũng như anh cũng không biết em đau khổ n...