Edit: Minh Nguyệt
Re-up: Mạn.
---
Thiển Thâm là một người hay để tâm sự ở trong lòng, Tân Tử đã đi liền mấy ngày chưa về nhà, Thiển Thâm cả ngày ở đây chẳng biết làm gì ngoài ngồi ngây người, ngay cả bà dì nấu cơm kia đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, bất chợt thở dài một tiếng, giống như hiển nhiên cô là một thâm khuê oán phụ, bị chồng của mình lạnh nhạt bỏ quên ở nhà.
Thiển Thâm còn chẳng thở dài, bà ấy than thở cái gì vậy trời!
Ngày hôm sau, bà dì kia lập tức bị Lương Thiển Thâm đuổi việc.
Tuy rằng trong người vẫn thấy khó chịu, lại không ít chuyện làm cho bực mình, nhưng Thiển Thâm vẫn sửa sang lại dung nhan dáng vẻ một chút, xách túi xách lên đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày cô được đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, tốt nhất mặt trời nên chiếu sáng cực mạnh để diệt hết sạch sành sanh vi khuẩn nấm mốc trên người cô đi.
Sau nửa giờ, cô đã đứng trước cửa công ty luật, mấy ngày không gặp mặt, lần tiếp theo nhìn thấy những chữ to lấp lánh ánh vàng kim quả là khiến cho lòng người kích động, cảm xúc u uất cũng theo đó mà giảm bớt đi không ít. Trong phút chốc khi cô đẩy cửa bước vào, lặng ngắt như tờ, hai giây sau, cô liền được đối xử như một anh hùng, điều này cũng không phải nói quá, cả đám người toàn bộ đều bỏ những việc còn dang dở xuống vọt tới trước mặt cô ào ào như thủy triều, hỏi han ân cần liên miên, vẻ mặt đều rất kích động. Thiển Thâm không phải là không thích loại cảm giác được quan tâm này, cũng rất cảm động vì có nhiều người lo lắng cho chuyện của mình như vậy, nhưng mà hiện tại cô bệnh nặng mới khỏi, vết thương chưa lành, nhiều người vây quanh như vậy khiến cho cô cảm thấy khó thở.
"Được rồi, mấy người đừng vây quanh cô ấy nữa, Lương cô ấy lại cảm thấy khó ở buồn bực đó."
Bộ dạng Tân Gia Ny trang nghiêm như một cô bảo mẫu, che chắn cho Lương Thiển Thâm xông ra khỏi vòng vây.
"Ha ha, Tiểu Ny Tử nóng lòng bảo vệ chị dâu, chúng ta đừng làm khó cô ấy."
Sau sự kiện lần này, quan hệ của Gia Ny và Thiển Thâm cũng bị bại lộ, thấy cô ấy vì Thiển Thâm mà mỗi ngày hai mắt đều đỏ hồng, mọi người cũng không có ý trách cô vì đã giấu giếm sự thật.
"Lương lần này đại nạn không chết, tất sẽ được hưởng phúc về sau, hôm nay chúng ta tan làm sớm một chút tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào đón cô ấy trở về đi!" Sếp trưởng nghe tiếng cũng từ văn phòng chạy ra.
"Không cần, không cần." Thiển Thâm rất sợ phiền phức, liên tục xua tay.
"Cần chứ, chúng tôi biết thân thể của cô nhất định vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng đây đều là nguyện vọng của mọi người. Khi cô còn đang dưỡng bệnh, vị kia nhà cô coi cô như bảo bối không cho chúng tôi hỏi thăm, hiện tại bây giờ thế nào cô cũng phải cho chúng tôi có cơ hội bày tỏ tấm lòng, yên tâm, sẽ không khiến cho cô mệt đâu, sau khi cơm nước xong tôi đưa cô về." Sếp trưởng nghiêm mặt lại không cho Thiển Thâm từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia Tội
RomanceYêu có bao sâu, tàn nhẫn có bao sâu Chúng ta mang nỗi đau khổ của mình đi so sánh với hạnh phúc của đối phương Chung quy không hiểu rõ mức độ yêu hận Cuối cùng em lại dễ dàng quên mất anh cũng biết yếu đuối. Cũng như anh cũng không biết em đau khổ n...