Chương 33:

1.9K 45 3
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

  Trong khi vô tri vô giác, Thiển Thâm cảm thấy có người nâng cô lên, phủ lên mặt cô cái gì đó, cô cảm thấy hô hấp trở nên trôi chảy, tuy rằng giờ phút này cô không thể mở mắt ra, nhưng cô biết cô không chết, có người tới cứu cô. Cô thoáng thấy an tâm, cô cũng không thể cứ chết như vậy được, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm, cô còn rất nhiều tâm nguyện chưa thực hiện, cô... còn chưa kịp hỏi anh ấy xem có thể không hận cô hay không.

Lúc hôn mê, cơ thể dường như rơi vào một không gian siêu thực, xuyên qua trong đường hầm thời không, phiêu đãng trong không khí hư vô, một đám cảnh tượng nho nhỏ đan xen không có khe hở nối tiếp nhau, nhanh chóng xẹt qua trước mắt cô, nhưng trong chốc lát lại lọt vào đầu của cô, mẹ đang khóc lóc vô cùng bi thương, cha lạnh lùng tuyệt tình xoay người, bà ngoại vì lợi ích trước mắt mà bức hôn, mà một đứa trẻ như cô thì đứng một mình trong một góc âm u, mặt không chút thay đổi nhìn những màn kịch này diễn đi diễn lại mấy lần liền... Đến tận khi gặp anh ấy, lông mày của anh ấy, bờ môi của anh ấy, nụ cười của anh ấy, còn có, anh ấy tuyệt vọng bi thương kêu gào, ngày qua ngày anh ấy đứng ở trước cửa nhà cô, còn những ngày tháng dường như vĩnh viễn không phân biệt ngày đêm...

Phía sau lưng Thiển Thâm như bị đâm một đao tàn nhẫn, "vụt" một tiếng ngồi bật dậy từ trên giường, ngay sau đó trên đầu choáng váng một trận, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, Thiển Thâm nằm vật trở lại giường, động tác này quá mạnh lập tức tác động đến vết thương trên người cô, lúc này cô mới phát hiện ra không chỉ trên đầu cô đang quấn băng, trên cánh tay lại bị bó bột rất nặng nề, mà những đau đớn ở các khu vực khác trên người khiến cho cô không chịu được kêu lên thành tiếng.

Cửa phòng bệnh lập tức mở ra, có người bước nhanh đến, bước chân hình như không chỉ của một người. Thiển Thâm cố gắng hết sức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đám người này không khỏi sững sờ. Tân Tử, Cố Cảnh Nhiên, lại còn thêm cả Tân Gia Ny? Thái dương cô co giật, vì sao sau một cơn thập tử nhất sinh tỉnh lại vừa mở mắt ra cô lại phải đối mặt với cục diện phiền toái như vậy, thà rằng để cô tiếp tục hôn mê thêm năm bảy ngày nữa còn hơn.

"Em tỉnh rồi?" Cảnh Nhiên là người đầu tiên đi đến bên cạnh cô, cúi xuống hỏi thân thiết bên tai cô: "Tôi đi gọi bác sĩ tới khám bệnh cho em nhé."

Sau khi Cảnh Nhiên ra ngoài đã trở lại rất nhanh, bác sĩ kiểm tra cho Thiển Thâm một lượt, nói cho cô biết mặc dù cô bị gãy xương, nhưng các vết thương bên ngoài khác cũng không quá nghiêm trọng, nhưng bởi vì đầu bị va chạm, ngày mai còn cần phải kiểm tra đầu, nếu không có vấn đề gì, sẽ được xuất viện. Cảnh Nhiên vô cùng vui mừng kéo tay bác sĩ nói cám ơn mấy lần liền, sau đó xoay người trong mắt có chứa lệ, vẻ mặt anh ta kích động cầm tay Thiển Thâm nói: "Em thật sự làm cho tôi sợ chết khiếp, có biết không, lúc bệnh viện gọi điện thoại nói cho tôi biết em bị tai nạn, tôi thiếu chút nữa hồn vía lên mây. Sau khi tôi tới em liên tục hôn mê, tôi thật sự sợ rằng em sẽ không tỉnh lại, nếu em có chuyện gì không hay xảy ra, tôi..."

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ