CHƯƠNG 198: VỊ LÃO ĐẠI TÀN KHỐC
yêu
Khi chưa cảm nhận được rõ ràng thì tất cả đềuhết sức mông lung, mờ mịt
Chỉ như ánh trăng in bóng trên mặt nước
Cũng như giọt sương đọng lại trên cánh hoa
Chờ đợi đến khi con tim cảm nhận được sự vui vẻ và mềm yếu
Là trống rỗng hay yên lặng, là chờ mong hay khẩn cầu
Cảm giác trong tim khó mà nắm bắt được
Có lẽ tình yêu cũng vậy đấy
Chờ nước cạn đi
Chờ sương tan ra
Tất cả đều khó nắm bắt như khói mờ mờảo ảo
Dần biến mất lúc nào không hay...
*****
Trong đại điện của tổ chức Mafia
Woojin ngậm tăm, đang nghênh ngang đi vào trong đại điện thì một hàng vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đồng loạt xông ra, rút súngchĩa vào đầu hắn ta.
"Các ngươi...". hắn ta cũng hơi bối rối, chiếctăm trong mồm rơi ra.
"Woojin, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn lạc quanvui vẻ quá nhỉ". Giọng nói lạnh lẽo, nghiêm nghịđầy châm chọc đột nhiên vang vọng khắp đại điện.
Woojin kinh hãi, lập tức quay đầu lại nhìn... hắn ta thấy Jimin mặc một bộ đồ đen,toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm khiến người khác phải sợ hãi, lời nói lạnh lùng, ánh mắt nhưchim ưng cũng hết sức sắc bén.
Ở đằng sau Jimin là Lay, anh ta cũng mặc bộ đồ đen, vẻ mặt yên lặng không hề có biểu cảm gì.
"Lão đại!". Tuy trong lòng đang cảm thấy vô cùng bất an nhưng Woojin cố kìm nén cảm xúclại, ra vẻ điềm tĩnh lên tiếng: "Xem ra hôm naylão đại gọi tôi tới đây là muốn định tội cho tôi rồi?"
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắnta đang vô cùng thấp thỏm. Hôm nay trên đườngđến đây, hắn không hề cảm thấy có gì khác lạ cả. hắn tin rằng mình không sơ suất để lại manhmối cho Jimin tóm được.
Nhưng... khi hắn nhìn lên người ngồi trên ghếcao nhất trong đại điện thì trong lòng lại độtnhiên ớn lạnh.
Lúc này, Lay tiến lên, lạnh lùng quát: "Woojin , đừng có mà vô lễ, ngài lão đại hết lần này tới lần khác bỏ qua cho ngươi mà ngươi cònkhông biết tốt xấu gì, tưởng giết người diệt khẩulà xong sao, đồ khốn".
Woojin đứng yên, khi nghe Lay nói vậy thì sắc mặt trở nên cực kì khó coi. hắn biết có giảithích cũng chỉ là vô ích vì một khi Jimin đã nói như vậy thì cũng chứng minh rằngngài ấy có đầy đủ chứng cứ đủ buộc tội.
"Mấy người lui ra đi". một lát sau, Jimin lạnh lùng ra lệnh. hắn ngồi yên trên ghế cao nhất, khuôn mặt anh tuấn như được điêukhắc hết sức tĩnh lặng, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Woojin bằng một nửa con mắt...
Mấy người vệ sĩ nhanh chóng lui xuống... chỉ còn một mình Woojin đứng đơn độc giữa đạiđiện rộng lớn.
"Giỏi lắm, Woojin. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là kẻ đầu óc đơn giản, không ngờ lá gan lại to đếnthế. Trước kia vì nể mặt giáo phụ Jinyoung nên ta mới mắt nhắm mắt mở cho ngươi con đường sống. Chuyện khiến ta bị thương, Yuju rơi xuống biển ta cũng đã không truy cứu rồi,đáng tiếc là, ta muốn bao che cho ngươi màngươi lại hết lần này đến lần khác làm càn".Giọng nói của Jimin đầy lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHẦN 2][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
FanfictionTác giả: ÂN TẦM Mn xem ở phần 1 nha