Chương 230 (1)

61 8 0
                                    

CHƯƠNG 230 : VÔ CÙNG CẤP BÁCH

Tình cảm mãnh liệt không thể phai nhòa như dòng nước chảy róc rách, không còn ai có thể ngăn cản tình yêu đôi ta

Bức màn đã được vén mở, tưởng rằng là con cua ngang ngược, thì ra là đàn bươm bướm bay lượn bên bờ biển mênh mông

Người không hiểu sự ly biệt đâu

Ngoài mặt ngây thơ nhưng ánh mắt lại toát lên sự coi nhẹ

Lật tung cả thế giới để tìm kiếm

Vậy mà lại không tìm được bầu trời của riêng tôi, bầu trời khiến tôi chao nghiêng

Cành lá xum xuê rồi cũng có ngày rụng

Gắng gượng qua từng ngày nhưng lại không thoát được dòng thời gian

Tựa như con bướm nhỏ không thể bay qua biển khơi

Giọt nước mắt lăn dài, ngước mắt chứng kiến duyên đến rồi đi...

CHƯƠNG 230 : LIỀU MÌNH CỨU NGƯỜI (1)

Giọng nói quen thuộc khiến Yuju vừa mừng vừa sợ...

- Yaelle?

Người mặc áo đen kéo lớp che mặt xuống, tươi cười nhìn Yuju: “thật ra tôi rất muốn nhìn thấy cô gặp xui xẻo, nhưng mà... chẳng còn cách nào cả, tôi thích cô nợ tôi hơn”.

Yuju nở nụ cười bất đắc dĩ, cô vốn hiểu rõ cách nói ngoài mặc chua ngoa nhưng thực tế thì rất quan tâm của Yaelle rồi.

- cô có biết nơi này rất nguy hiểm không? – Yuju không khó để tưởng tượng ra bên ngoài bố trí rất nhiều cơ quan nguy hiểm, lần này Yaelle đến đây là quá mạo hiểm. cô rất cảm kích nhưng cũng không muốn Yaelle vì mình mà bỏ mạng.

Yaelle nghe vậy chỉ nhún vai cười. Sau đó cô lấy một chiếc bình thủy tinh nhỏ quơ quơ trước mặt Yuju rồi nói:

- cô đừng quên chúng ta là đặc công, chưa từng quang minh chính đại hành sự, trước nay toàn dùng những thủ đoạn sau lưng. Sở dĩ Jimin không cứu được cô ra ngoài là vì hắn chỉ chọn những cách quang minh chính đại. Mấy gã này bố trí các bẫy ở bên ngoài chẳng làm khó được đặc công chúng ta.

- Xem ra những người ở ngoài gặp họa hết cả rồi à? – Yuju cởi trói cho bản thân rồi hỏi.

- Đúng, trong bình này có chứa khí độc, chỉ cần bọn họ hít vào một lượng khí nhỏ thôi cũng đủ mất mạng rồi, không ai thoát được. Chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi, nếu không bị người khác phát hiện ra sẽ không thoát được đâu! – Yaelle nhanh chóng lên tiếng rồi đỡ Yuju dậy.

Yuju ngẩng đầu nhìn Yaelle, vẻ mặt đầy cảm kích.

Đây là lần đầu tiên Yuju đi ra khỏi căn phòng bị nhốt. Khi cô ra ngoài mới biết có bao nhiêu người đứng canh gác mình, các bẫy được bố trí dày đặc ra sao. Nhưng bây giờ nằm la liệt dưới đất là các thi thể, vẻ mặt xanh tím cho thấy họ đã bị trúng độc.

Đúng như lời Yaelle nói, bọn chúng phòng Jimin chứ không phòng được đặc công như Yaelle. Còn Lay cũng không dự đoán được cô đã được Yaelle cứu ra, cho nên dù là kế hoạch tinh vi đến mấy cũng vẫn có sơ suất.

- Hôm qua tôi đã tìm hiểu rất kỹ nơi này rồi, chỉ cần đi ra khỏi khu rừng kia sẽ đến được đường quốc lộ, xe tôi đỗ ở đó, khi đó chúng ta sẽ được an toàn! – Yaelle nói với Yuju

- Cám ơn cô!

cô không biết phải nói gì nữa, chỉ biết trong lòng rất ấm áp. Dù trong tổ chức hai người khắc khẩu, hay ganh đua so sánh với nhau nhưng bây giờ lại cứu giúp lẫn nhau.

- Phụ nữ có thai đều dài dòng như vậy à? Trước kia cô có thế đâu! – Yaelle vừa nói vừa cảnh giác quan sát xung quanh.

- Yaelle, cô... cô biết tôi có thai? – Yuju ngạc nhiên hỏi.

Từ lần Yaelle cứu cô khỏi tay BamBam cho đến nay, cô ấy liền biến mất. Thời gian dài không liên lạc với nhau, tại sao vừa gặp mà cô ấy đã biết được tình hình của cô?

Yaelle nhíu mày, bất mãn lên tiếng: “Xin cô, dù gì tôi cũng là đặc công xuất sắc được chủ thượng huấn luyện đấy nhé, con mắt của tôi đương nhiên tinh tường hơn người khác rồi!”. Yaelle bày ra vẻ mặt cô-đang-khinh-thường-tôi nhìn Yuju

Yuju cười, sao cô lại hỏi vấn đề ngốc nghếch như thế chứ?

- Về chuyện của Lay tôi cũng nắm được sơ bộ, thật không ngờ anh ta lại là người của tổ chức. Nhưng bây giờ rõ ràng anh ta đang phản bội lại chủ thượng! – Yaelle nói nhỏ.

Yuju thở dài một hơi rồi nói: “Đúng, tôi không ngờ anh ta lại có nhiều tay chân như vậy, những người ở đây chắc chỉ là số ít. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là những người này hình như cũng là người của tổ chức Mafia, rõ ràng thế lực của anh ta càng ngày càng lớn!”

Yaelle gật đầu đồng ý rồi nói: “Đừng nói chuyện này vội, chúng ta mau rời khỏi đây trước đã!”. cô chỉ về phía khu rừng cách đó không xa.

Yuju gật đầu, đi theo Yaelle vào khu rừng.

Đây là một khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm, cành lá cao vút che khuất ánh mặt trời, ánh sáng trong khu rừng rất ảm đạm, dường như chỉ có vài tia nắng yếu ớt nhưng cũng không chiếu rọi được xuống dưới mặt đất. rõ ràng trong điều kiện như vậy, các loài thực vật đều sinh trưởng mạnh mẽ, thân cây cao lớn khiến cho khu rừng này vừa an toàn nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm.

Bóng cây ánh lên bóng dáng hai người, quần áo của Yuju bị mấy nhánh cây lớn đâm vào.

- Tôi thấy khu rừng này chẳng khác gì một khu rừng nhiệt đới cả! – cô nói nhỏ rồi đẩy nhánh cây chắn người mình ra.

- Cầm cái này đi, nó sẽ giúp cô chặt đứng mấy nhánh cây! – Yaelle dừng bước, đưa con dao găm cho Yuju.

Yuju cảm kích cười, cầm lấy con dao găm, tình hình đã khá hơn trước.

- Khu rừng này rất lớn, cô phải theo sát tôi đấy, nếu không sẽ bị lạc đường! – Hai người dừng lại, Yaelle lấy la bàn ra rồi nói với Yuju.

Yuju gật đầu.

- đi thôi, chúng ta đi về hướng đông nam là có thể ra ngoài, đến lúc đó sẽ được an toàn! – Yaelle cất la bàn đi rồi chỉ về phía trước, nở nụ cười tươi.

[PHẦN 2][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ