CHƯƠNG 226 : sự KHÁC THƯỜNG CỦA LAY (1)
Yuju nghe vậy, trong lòng cực kì chấn động... quả nhiên Lay có ý định phản nghịch với Hoshi!
cô ra sức giãy giụa nhưng cũng không làm được gì.
- Nghệ Hưng, thả tôi ra, chẳng lẽ anh thật sự muốn phá vỡ quy tắc của tổ chức?
Yuju không thoát ra được, chỉ có thể vặn vẹo người. cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy sắc bén nhìn anh ta.
Lay nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi tiến lên, lạnh lẽo lên tiếng: "Quy tắc? Quy tắc là do con người định ra, người mới sẽ có quy tắc mới!"
- Nghệ Hưng, anh...
- Ngậm miệng! - Nghệ Hưng lạnh lùng quát - Xem ra Hoshi làm hư cô rồi, không phân biệt được bậc trưởng bối gì cả! - Anh ta ngang hàng với Hoshi , vậy mà cô gái này chẳng coi anh ta ra gì, gọi thẳng họ tên anh ta ra.
- Hừ!
Yuju cười lạnh rồi nói: "Loại người như anh đáng để tôi kính trọng à? Anh đã có ý định làm phản, không chỉ muốn giết tôi, giết Jimin mà còn muốn giết cả Hoshi nữa, đúng không?"
- Đúng, cả ba người đều là cái đinh trong mắt tôi, là chướng ngại vật, nhưng... - Anh ta nhìn Yuju với vẻ xấu xa, chậm rãi lên tiếng - cô phải chết sau cùng mới được!
Sắc mặt Yuju kinh hãi...
- Anh đúng là đồ đê tiện, không quang minh chính đại đối đầu với bọn họ mà lại giở thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi!
- Chậc chậc...
Lay cố ý tiếc hận, cười lắc đầu, sau đó đi tới trước mặt cô, cúi người xuống...
Yuju cảm giác được sự nguy hiểm đang ập đến... cô trừng mắt lên, nhìn hành động tiếp theo của Lay không hề chớp mắt!
Lay nhìn rõ sự cảnh giác trong đáy mắt cô, anh ta chỉ nhếch mép cười, nụ cười tàn nhẫn và âm hiểm. Anh ta không nói gì, chỉ vươn tay đặt lên phần xương quai xanh khêu gợi của cô...
- Anh muốn làm gì?
cô bất giác vặn vẹo người muốn tránh ngón tay của anh ta nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay của anh từ từ trượt dọc xuống người cô...
- Đừng... Bỏ tay anh ra!
sự trầm mặc khác thường của Lay khiến Yuju cực kì sợ hãi, ánh mắt của anh ta giống như đang thưởng thức kiệt tác nghệ thuật vậy, nhưng cũng chính đôi mắt ấy lại đang muốn phá nát tác phẩm nghệ thuật ra.
cô chớp mắt liên tục, sự đau đớn hiện lên trong đôi mắt...
- cô cực kì giống mẹ mình... nhưng còn mê người hơn so với Dahyun, chỉ tiếc... cô không phải là Dahyun ...
Anh ta thì thầm, tựa như đang nói ra nội tâm của mình.
Yuju ngẩn người...
cô hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Lay cực kì yêu mẹ cô, tình yêu cực kì sâu đậm, ăn vào tận xương tủy chứ không đơn thuần là sự khát khao như lời Hoshi nói!
Trong mắt Lay, mẹ cô là một người phụ nữ, còn anh ta rất yêu người phụ nữ đó!
Yuju không biết mình nên làm thế nào, thật sự thì cô cũng không dám có hành động gì.
Bởi vì trong đôi mắt Lay ánh lên sự điên cuồng và ham muốn chiếm giữ, Yuju cũng đoán ra tình yêu của anh ta sẽ khiến anh ta mất khống chế. Nếu cô không cẩn thận chọc giận anh ta thì cô sẽ làm tổn hại đến đứa con trong bụng mình!
Dù có thế nào, cô vẫn phải bảo vệ đứa con này!
Đây là con của Jimin, là con của người đàn ông cô yêu nhất!
Lay mê muội động chạm vào cơ thể Yuju, vừa cẩn thận vừa tràn đầy lưu luyến. Nhưng khi bàn tay ấm áp của anh ta phủ lên bụng dưới của cô thì hơi thở của Lay trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng...
- Tại sao? Tại sao em lại yêu người đàn ông đó? Tại sao em lại cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ta? Tại sao em thà chết cũng không chấp nhận tình yêu của anh?
Lay gào lên, đôi mắt đen đầy phẫn nộ và ghen tị lúc này đã vằn lên những tia máu đỏ...
Yuju không dám hít thở mạnh, cô biết Lay đã hoàn toàn coi cô là Dahyun, coi cô là mẹ cô!
Thấy Yuju không nói gì, sắc mặt Lay càng thêm bất mãn, anh ta bấu chặt hai vai cô...
Yuju nhíu mày lại, chịu đựng cơn đau truyền đến từ bả vai...
- Sao em lại không nói gì? Em hận anh đúng không? - Ánh mắt Lay trở nên hỗn độn, ánh mắt nhìn Yuju dần trở nên biến hóa.
- Anh đang nói gì... - Yuju run sợ, dè dặt hỏi.
cô biết lúc này Lay đang cực kì hỗn loạn, có lẽ vì cô trông rất giống Dahyun nên mới khiến thứ tình cảm ẩn sâu trong đáy lòng anh ta bùng lên.
Nhưng, anh ta vừa nói "hận", anh ta có ý gì?
- Dahyun ... Dahyun...
Lay cúi thấp người xuống, bàn tay âu yếm vuốt mái tóc cô, hô hấp nặng nề phả vào cổ Yuju...
- Em có biết anh yêu em lắm không, tình cảm của anh sao có thể so sánh với tình cảm của Hoshi được chứ? Anh biết năm đó anh sai rồi, anh không nên chiếm đoạt em như vậy... Chuyện này... Là do anh sợ mất em... Anh quá yêu em...
Anh ta nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy tình cảm nhưng lại khiến Yuju hoàn toàn chấn động và kinh hãi.
Cái gì?
cô run lên bần bật... trái tim như bị con dao nhọn đâm vào!
Lay vừa mới nói gì?
Anh ta... anh ta đã...
Cảm giác phẫn nộ cực kì mãnh liệt vọt thẳng vào từng tế bào trong cơ thể cô, đôi mắt trong veo lúc này rực sáng lửa giận !
- Anh là đồ đê tiện, vì ham muốn của bản thân mà không từ một thủ đoạn nào! - Giọng nói của cô cũng vì phẫn nộ mà trở nên run rẩy!
- Anh đê tiện, nhưng anh tình nguyện như vậy. Anh cho rằng có được cơ thể của em thì sẽ có được trái tim em. Nhưng anh không ngờ em lại yêu người đàn ông chết tiệt đó như vậy! Anh hận! Anh rất hận!Mỗi lần nhìn thấy anh ta đưa em về nhà, anh chỉ hận không thể giết anh ta... Nếu không phải Hoshi ngăn cản thì anh ta đã chết từ lâu rồi, nếu anh ta chết rồi thì có lẽ em sẽ trở về bên cạnh anh...
Lay si mê ngắm nhìn khuôn mặt Yuju, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHẦN 2][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
FanfictionTác giả: ÂN TẦM Mn xem ở phần 1 nha