CHƯƠNG 227 : JIMIN VÀ HOSHI (1)
Bên trong mật thất nơi Yuju từng bị nhốt, bên cửa sổ là bóng dáng cô đơn của Jimin.
DK gõ cửa, sau khi được cho phép liền đi vào phòng.
- Lão đại!
- Người tới rồi à?
Jimin không quay người lại, chỉ hờ hững nhìn dòng xe cộ như nêm bên dưới, cất giọng hỏi.
- Vâng, thưa lão đại, anh ta đã tới!
Vẻ mặt DK hơi phức tạp, nhìn bóng lưng cao ngạo của Jimin, anh ta lại nghĩ đến vẻ mặt đầy đau lòng của hắn hôm đó!
Trong ấn tượng của anh ta, Jimin từ trước đến nay luôn ung dung đối mặt với mọi chuyện, bất kể có khó khăn nguy hiểm đến mức nào. đi theo hắn lâu như vậy nhưng DK chưa bao giờ bắt gặp vẻ mặt như ngày hôm ấy của hắn!
- Lão đại… – Anh ta lại lên tiếng, giọng nói hơi chần chừ nhưng tuyệt đối trung thành.
Jimin dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng của người đứng phía sau, hắn chậm rãi quay người lại nhìn DK , vẻ lạnh lẽo vốn có giờ được thay thế bằng sự tiều tụy.
- Cậu cứ nói ra suy nghĩ của mình đi! – Giọng nói trầm thấp vang lên, khó có thể nghe ra hắn đang bị giày vò.
DK quỳ một gối xuống…
- Lão đại, xin thứ lỗi cho thuộc hạ cả gan, thuộc hạ đã cho người điều tra nơi ở của Lay mà không có lệnh của ngài, kết quả phát hiện ra địa chỉ này là giả. Cho nên, lão đại, xin lão đại cứ để tôi đi, tôi nhất định sẽ cứu được Yuju!
Jimin nhìn DK , ánh mắt đầy phức tạp, hắn thong thả bước lên gần Lôi, giọng điệu hơi do dự…
- DK, tôi đáng để cậu bán mạng như vậy sao?
Trước giờ hắn cho rằng mình làm việc không chê vào đâu được, nhưng hôm nay hắn mới biết mọi việc không như hắn tưởng tượng.
DK nghe vậy, sắc mặt lập tức kinh hãi, nghiêm túc đáp:
- Lão đại, trên đời này tuyệt đối không ai xứng đáng để DK bán mạng như ngài! Chỉ cần là chuyện của lão đại thì DK sẽ coi là chuyện của mình, có chết cũng không hối tiếc!
Jimin hơi nhíu mày lại, vươn tay đỡ DK đứng dậy…
- Cho nên, cậu càng phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, không được khinh suất. Tôi đã mất đi cánh tay trái, không muốn lại mất thêm cánh tay phải nữa. yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó là tất cả mọi người phải còn sống!
một câu nói đúng trọng điểm vang lên, lộ rõ sự lo lắng của hắn với Yuju!
thật ra, trong lòng Jimin đã nóng như lửa đốt, cảm giác lo lắng không yên như nognj lửa thiêu đốt trái tim hắn khiến hắn chỉ muốn liều lĩnh một lần. hắn biết dựa vào tác phong của Lay thì sẽ không giết Yuju ngay, nhưng không có nghĩa anh ta sẽ không làm gì cô, bởi vì hắn có thể nhìn rõ được sự căm hận trùng trùng trong đôi mắt Lay.
Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dùng lý trí để áp đảo ý nghĩ muốn liều lĩnh đi cứu cô. hắn biết Lay sẽ không dễ dàng đưa địa chỉ thật cho hắn, cho dù có thì cũng sẽ bố trí rất nhiều mai phục. Nếu hắn tới thì không chỉ hắn mất mạng mà ngay cả Yuju cũng sẽ bị liên lụy!
DK nghe vậy, vẻ mặt đầy quật cường…
- Lão đại, tôi hiểu sự lo lắng của ngài, nhưng dựa vào sự hiểu biết của tôi về Lay thì anh ta nhất định sẽ cho rằng chỉ có một mình ngài xông vào. Nếu tôi đi thì có lẽ cậu ta sẽ không ngờ được!
- DK !
Jimin lạnh giọng ngắt lời anh ta…
- Việc hiện tại cậu cần làm là mau chóng tra ra vị trí của Yuju, sau khi tìm được thì lập tức báo cáo với tôi, đừng hành động thiếu suy nghĩ!
Sao hắn lại không biết tấm lòng của DK chứ, chẳng qua hắn không thể mạo hiểm như vậy!
- Vâng! – DK trầm mặt xuống, lập tức đáp lời.
Sau khi DK ra ngoài, mật thất yên lặng trong chốc lát, cửa lại được mở ra lần thứ hai…
một bóng dáng cao lớn đi vào, nhưng khi bóng dáng ấy còn chưa dừng lại thì một quyền ngoan độc và tàn nhẫn lập tức vung vào mặt anh ta!
Người ra tay đánh chính là Jimin, còn người bị đánh là… Hoshi!
Hoshi không phòng bị nên bị trúng đòn. Anh ta đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng rồi lạnh lùng nói:
- Jimin, cậu điên rồi à! Cậu sai người gọi tôi tới đây chỉ vì muốn đánh tôi à?
một hành động thiếu suy nghĩ như vậy tại sao lại có thể do Jimin mà anh ta biết gây ra được chứ?
- Đúng!
Jimin không hề phủ định, hắn bước lên mang theo đầy sát khí…
- Anh và Lay phối hợp với nhau quả là không chê vào đâu được, tôi thật sự không nghĩ bao nhiêu năm qua, người thân cận ngay bên cạnh tôi lại là người của tổ chức BABY-M! – hắn đã không còn vẻ bình tĩnh vốn có, giọng điệu đầy kích động và phẫn nộ!
Hoshi lập tức hiểu rõ ý của hắn, cười lạnh nói:
- Xem ra cậu đã điều tra ra rõ rồi. Cậu tìm tôi chỉ là muốn nói cho tôi biết Lay là nội gián cho BABY-M sắp xếp? Tôi nghĩ dựa theo tính cách của cậu, hôm nay thứ cậu muốn đưa tôi không phải là một cú đấm mà là thi thể của Lay !
Jimin nghe vậy, thân hình cao lớn dường như mất đi điểm tựa, hắn lùi hai bước, vô lực dựa vào tường…
Hoshi hơi kinh ngạc…
Đây là… Jimin sao? Bọn họ là kẻ địch nhiều năm như vậy nhưng anh ta chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn bao giờ…
- Jimin, cậu… cậu làm sao vậy? – Anh ta bất giác lên tiếng hỏi thăm, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Jimin nhìn Hoshi , đôi mắt đen của hắn vằn lên những tia máu đỏ tươi dường như con thú đang rơi vào đường cùng, chỉ có thể vô lực thở hổn hển. Lát sau, hắn chậm rãi lên tiếng:
- Lay bắt Yuju rồi!
- Cái gì?
Hoshi run lên rồi lập tức bước nhanh về phía trước…- Jimin, cậu vừa mới nói gì? nói lại xem nào! – Giọng nói của anh ta đầy lo lắng.
Jimin nhìn sự hỗn loạn trong đôi mắt Hoshi , lại nói từng câu từng chữ: “Lay, cũng là người của tổ chức BABY-M của anh, đã bắt Yuju… làm con tin rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHẦN 2][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
FanfictionTác giả: ÂN TẦM Mn xem ở phần 1 nha