CHƯƠNG 217 : GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU (1)
Những lời này của Yuju khiến Lay giật mình run sợ, anh ta cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng điệu trầm thấp đầy nghi vấn vang lên: “cô Yuju có phát hiện gì sao?”
- Có lẽ chỉ là trực giác thôi. Từ lần tụ họp nhìn thấy giáo phụ Jinyoung, tôi cảm thấy rất bất an, dường như đã từng gặp ông ta ở đâu đó rồi. Nhưng tiếc là lần đó ông ta đến biệt thự rồi đi ngay, thời gian ngắn quá nên tôi không thể nhớ ra được! – Yuju nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn Lay , ánh mắt đầy suy nghĩ.
Lay nghe vậy liền cụp mắt xuống, không ai nhìn thấy ánh mắt anh ta như có mạch nước ngầm đang dao động.
- cô Yuju lo lắng nhiều rồi, lão đại từ trước đến nay làm việc rất chỉn chu, toàn bộ người trong giới Mafia đều tâm phục khẩu phục, dù có gặp nguy hiểm thì Lay cũng sẽ cố hết sức mình bảo vệ an toàn cho lão đại!
Yuju mỉm cười: “Điều ấy thì tôi tin ảnh, nếu không năm đó anh đã chẳng đỡ một viên đạn cho Jimin”.
Ánh mắt Lay vụt qua tia kinh ngạc, anh ta cười: “Ngài lão đại vậy mà lại vẫn còn nhớ chuyện này là một sự khẳng định lớn nhất với Lay rồi”.
- Nghe nói tứ đại chấp pháp đều là những người tận tâm và trung thành, hôm nay tôi mới biết hóa ra đúng là thật. Có mấy người ở bên Jimin là tôi yên tâm rồi! – Yuju nhẹ giọng nói.
Lay hơi cúi thấp người, không nói gì nữa, ánh mắt ánh lên tia khác thường…
*****
Màn đêm đen đặc như hũ nút, âm trầm như chính biệt thự tư nhân của giáo phụ Jinyoung lúc này.
Toàn bộ căn biệt thự chỉ có một căn phòng sáng đèn, còn lại tất cả đều như ẩn núp trong bóng tối đủ để thấy giáo phụ Jinyoung cẩn thận và dè dặt đến mức nào.
Ngọn đèn mờ nhạt trong thư phòng chiếu lên gương mặt suy tư của giáo phụ Jinyoung. Khi ông ta nhìn thấy bóng dáng Lay đứng bên cửa sổ, sắc mặt hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía anh ta…
- Xem ra đám vệ sĩ của tôi chẳng là gì với cậu cả!
Lay nhếch miệng cười: “Đúng thế!”
Giáo phụ Jinyoung cũng không có ý định truy cứu chuyện này, ông ta lại gần Lay, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Nhưng hành vi đêm nay của cậu khiến tôi thấy rất lạ, gặp mặt trực tiếp không phải là phương thức liên hệ từ trước đến nay của chúng ta!”
Lay không cho là vậy, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa làm bằng da thật, dáng vẻ mạnh mẽ hoàn toàn ẩn giấu sau bộ dạng tao nhã kia.
- Giáo phụ, tôi tới đây để nhắc nhở ông một câu, làm việc thì cũng một vừa hai phải thôi, việc ông công khai đối kháng với chính phủ Italy đã khiến Jimin nghi ngờ!
Giáo phụ Jinyoung cười ha ha: “Khiến hắn ta nghi ngờ thì làm sao?”. Sau đó vẻ mặt hiền lành của ông ta lập tức trở nên ngoan độc: “Tôi muốn liên kết với gia tộc khác, lặp lại hành động năm đó của hắn ta!”
- không được!
Lay hờ hững ngắt lời giáo phụ Jinyoung : “Ông cho rằng Jimin không phát hiện ra chuyện này sao? Ngược lại hắn ta đã tới Singapore để điều tra chứng cứ rồi. Đống chứng cứ trong tay hắn chất như núi có thể khiến ông phải chết được rồi đó!”
- Tôi đã đoán sớm muộn gì Jimin cũng tra ra chuyện này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. hắn ta không để cậu làm à? – Giáo phụ Jinyoung nhìn Lay đầy nghi ngờ.
Sắc mặt Lay trở nên nặng nề hơn, anh ta nhìn thẳng vào ánh mắt nghi vấn của giáo phụ Jinyoung .
- Muốn có được tín nhiệm của Jimin không hề dễ chút nào. hắn ta là người cực kì đa nghi, lòng dạ sâu không lường được. Chính vì như vậy nên năm đó tôi mới không tiếc an nguy của mình đã đỡ thay hắn một viên đạn nhằm lấy được sự tin tưởng của hắn, nhưng mà…
Anh ta dừng một chút, trầm mặc như đang tự hỏi…
- Nhưng sao? Chẳng lẽ Jimin nghi ngờ cậu rồi à? – Giáo phụ Jinyoung ngồi đối diện Lay, thận trọng lên tiếng hỏi.
- Có lẽ bây giờ tôi đã khiến Jimin nghi ngờ rồi, hoặc ngay từ đầu hắn chưa bao giờ tin tưởng tôi. Qua việc lần này, tư liệu điều tra đều nằm trong tay Jimin cả, tôi không hề biết gì hết! – Lay nhíu mày lại nói.
Giáo phụ Jinyoung dựa người vào sofa, giọng điệu lạnh lùng: “Lay, cậu phải biết rằng năm đó tôi đã tạo cơ hội cho cậu ở lại bên cạnh Jimin, mục đích là khiến cậu lấy được lòng tin của Jimin để trở thành nội gián. Giờ cậu nói cho tôi như vậy chính là ám chỉ cho tôi biết việc cậu làm nội gián đã hoàn toàn hết giá trị lợi dụng rồi”.
- sự việc phát triển đến mức này tôi cũng không thể khống chế nổi, nhưng hy vọng giáo phụ làm việc hãy cẩn thận. Jimin muốn đẩy ông vào chỗ chết, Yuju bị mất trí nhớ cũng có khả năng uy hiếp ông! – Lay lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt không hề có chút tức giận nào, giọng điệu vẫn nhạt như nước ốc.
Nhưng lời Lay nói không hề khiến giáo phụ Jinyoung hoảng sợ, ông ta cười ha hả đầy châm chọc…
- Lay, thật ra lúc đầu tôi cũng phân vân. Vào hôm con trai tôi chết, Jimin thông minh như vậy làm sao có thể không đoán ra được người chủ mưu là tôi chứ, vậy mà hắn lại buông tha cho tôi. Chuyện này cũng vậy, chứng cứ nằm trong tay mà hắn vẫn sóng yên biển lặng, vì thế rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, Jimin không phải muốn mạng tôi mà là muốn mạng của người đứng đằng sau tôi kìa.
Lay nghe vậy, vẻ mặt dần lạnh đi…
- Lời giáo phụ nói tôi không hiểu!
- Tôi cũng không hiểu, cậu chỉ là con chó bên chân tôi mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHẦN 2][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
FanfictionTác giả: ÂN TẦM Mn xem ở phần 1 nha