CHƯƠNG 225 : ĐẤU (1)
Thời gian cũng như con sóng biển
Đưa những thứ ẩn giấu dưới đáy biển nổi lên mặt nước
Cũng vùi đi những chuyện cần phải quên
Mâu thuẫn như vậy
Nhưng lại chân thật như thế
Chân tướng trôi nổi
Nhưng không có cảm giác bi thương nào mà thời gian có thể làm giảm bớt
Tình yêu thăng trầm cùng thời gian để rồi hóa thành một
không có đáp án
Chỉ có thể tùy theo lòng người...
*****
Đám giáo phụ ra về nhưng không có vẻ gì là cam tâm tình nguyện, thậm chí vẻ mặt toàn là toan tính và những âm mưu. Jimin cũng biết rõ điều đó! Hôm nay bọn họ đến chỉ để ra oai, phủ đầu với hắn mà thôi. Tuy ngoài mặt bọn họ nói dùng biện pháp ôn hòa để giải quyết nhưng thực tế lại không che giấu nổi khát vọng quyền lực bên trong.
Sao Jimin có thể không biết tâm tư của bọn họ chứ. Chỉ là lúc này hắn không để tâm đến vướng mắc của bọn họ, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Yuju mất tích!
- Ba người cũng lui ra ngoài đi!
hắn lạnh nhạt ra lệnh, thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ nhìn thế giới phồn hoa dưới chân, tận sâu trong đôi mắt lạnh lẽo sự là đau khổ.
- Vâng! – DK và hai người cung kính đáp rồi lui ra ngoài.
Khi lựa chọn con đường này, Jimin đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hơn nữa hắn cũng học được sự trầm tĩnh và tàn nhẫn. Ở đây không thể thiếu mưu mô, bị người khác tranh giành cướp đoạt cũng là chuyện bình thường, nhưng... từ trước tới giờ, hắn chưa từng phải cúi đầu trước một ai!
âm thanh rất nhỏ phía sang vang lên thu hút sự chú ý của Jimin, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dần tối đi, bờ môi kiên nghị cong lên nụ cười tàn nhẫn...
- thật vất vả cho cậu khi nhiều năm như vậy phải giả vờ ở bên cạnh tôi!
hắn lạnh lẽo lên tiếng, chưa cần quay người lại hắn đã đoán ra người tới là ai.
- Lão đại quả nhiên là lão đại, dù có bị hãm trong ngục tù thì vẫn hờ hững và vô cảm như thường lệ! – Lay khiêu khích lên tiếng.
Jimin quay người lại, che khuất ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào phòng, chiếc bóng của hắn trong thoáng chốc che khuất bóng của Lay.
- Cậu bắt Yuju đi chỉ muốn kiềm chế hành động của tôi! – Jimin lên tiếng.
hắn chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng phán đoán của mình, cho nên những lời này không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định.
Lay cười, ngồi xuống ghế, vẫn vẻ trầm mặc và yên tĩnh như mọi khi.
- Muốn đấu trí cùng ngài lão đại danh tiếng lẫy lừng thì cũng phải áp dụng hết mọi biện pháp chứ!
- Xem ra cậu đã chuẩn bị từ trước rồi! – Jimin lạnh giọng nói, sắc mặt hết sức lạnh lẽo.
Lay nhẹ nhàng cười: "Lão đại là người cẩn thận, nếu không chuẩn bị đường lui ình thì tôi làm sao có thể giữ tính mạng cho đến tận bây giờ được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHẦN 2][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
FanfictionTác giả: ÂN TẦM Mn xem ở phần 1 nha