CHƯƠNG 216 : GÂY CHÚ Ý (1+2)
- cô bé này, em đang lấy anh ra làm thú tiêu khiển đấy à? – Jimin ngộ ra, lập tức ra vẻ như hung thần cúi đầu xuống, trừng phạt cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô.
- Haha... – Yuju trốn không được, chỉ có thể ngửa đầu cảm nhận cảm giác tê dại – Jimin ... – Tiếng thì thầm đầy tình cảm vang lên.
- Yuju , Yuju của anh! – Jimin ôm chặt lấy cô, lưu luyến không muốn buông ra.
*****
- Hôm nay thời tiết đẹp lắm, thiếu phu nhân có muốn xuống dưới tầng đi dạo không?
Dì Kim đi vào phòng ngủ, kéo rèm ra, ánh nắng vàng rực rỡ lập tức chiếu sáng căn phòng.
- Dì Kim , cháu đã bảo dì đừng gọi cháu như thế mà!
Yuju ngẩn người ngồi trên giường, hơi nheo mắt lại, miễn cưỡng lên tiếng. Ánh nắng vàng càng khiến cô nhớ Jimin
Nhớ nhung là một cảm giác như đang hành hạ con người, nó khiến người ta chẳng muốn làm gì, trái tim như thắt lại. Trời ơi, hắn vừa mới đi thôi mà cô đã ngơ ngẩn ra rồi.
Dì Kim cười: "Tuy tôi là quản gia của Park gia nhưng quy định vẫn phải tuân theo. Dì Kim nhìn thấy đại thiếu gia rất quan tâm đến cô, còn cô bây giờ đang mang thai cốt nhục của Park gia, tất nhiên phải là thiếu phu nhân của chúng tôi rồi. Nhưng dì Kim nghĩ mãi không ra, tại sao tình cảm hai người tốt như vậy mà không làm hôn lễ luôn đi?"
Yuju mỉm cười, nụ cười đầy chua xót, cô đăm chiêu hỏi: "Dì Kim , dì nói hai người yêu nhau nhất định sẽ ở bên nhau sao?"
- Đương nhiên rồi! Giống như cô và đại thiếu gia vậy, không phải hai người đang ở bên nhau sao? Dì Kim cho rằng chỉ cần tình cảm của hai người kiên định thì dù có gặp khó khăn trắc trở thế nào rồi cũng sẽ vượt qua thôi! – Dì Kim trả lời cực kì kiên định.
Yuju thầm than một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy đăm chiêu.
- Xuống vườn hoa đi dạo một lát đi! – Dì Kim thấy Yuju có vẻ cô đơn, lập tức đưa ra đề nghị.
- Trước khi đại thiếu gia đi đã dặn đi dặn lại là ngày nào cũng phải giúp cô đi dạo bộ. Đại thiếu gia quan tâm đến cô lắm đó, biết cô thích hoa nên không chỉ sai người trồng cả một rừng hoa tử vi mà còn trồng cả hơn năm mươi loại hoa hồng nữa đấy!
Yuju nghe vậy lại càng thêm lưu luyến, người đàn ông này dụng tâm như vậy, sao cô lại không cảm nhận được chứ.
- Dì Kim, dì giúp cháu chuẩn bị áo tắm, cháu muốn xuống bể bơi một chút!
- Cái này... – Dì Kim ấp úng.
- Dì Kim? Sao thế? – Yuju cảm thấy kì lạ.
Dì Kim lấy điện thoại ra, vừa ấn số vừa nói: "Đại thiếu phu nhân, giờ cô đang mang thai, chuyện này tôi không tự quyết được. Dù bác sĩ có nói cô có thể bơi được nhưng tôi muốn hỏi ý kiến đại thiếu gia xem thế nào!"
Yuju khóc dở mếu dở, sao cô có cảm giác mang thai giống như tội phạm bị theo dõi vậy?
Điện thoại vừa kết nối, dì Kim liền nói ngắn gọn rồi đưa điện thoại cho Yuju.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHẦN 2][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
FanfictionTác giả: ÂN TẦM Mn xem ở phần 1 nha