[Nguyên Lâm] Yêu thích phải nói ra thành lời

369 46 1
                                    

Yêu thích phải nói ra thành lời

Nếu như yêu thích chỉ có thể biến thành chuyện của một người, vậy đừng yêu thích nữa.

~~~~

Trương Chân Nguyên cảm thấy Hạ Tuấn Lâm chính là người dễ thương nhất mà anh ấy có thể gặp được.

Lúc em ấy sợ tối liền giống hệt như con thỏ nhỏ run rẩy núp phía sau, còn đẩy đẩy anh giúp em ấy nhìn xem có ma không.

Bình thường lúc bước đi cũng nhảy nhảy nhót nhót, vừa nhìn thấy anh ấy sẽ vui vẻ nhào tới bám trên lưng, thật giống như con thỏ nhỏ nhìn thấy củ cà rốt.

Trương Chân Nguyên nghĩ, nếu như anh cũng là thỏ, vậy anh nhất định sẽ mang tất cả cà rốt tặng cho em, thế nhưng anh lại là gấu, mà thỏ lại chẳng thích ăn mật ong...

~~~~

Trương Chân Nguyên cảm thấy mình và Hạ Tuấn Lâm ở bên nhau thật sự y như là một giấc mơ.

Người biết chuyện lại chỉ có anh và em ấy.

Ở trước mặt các anh em ấy đều như có như không mà trốn anh, có thể không cần ở cạnh anh thì sẽ không chịu ở. Cảm giác này rất kỳ quái, tại sao em ấy không chịu thừa nhận, tại sao không thể nói cho mọi người rằng người em yêu chính là anh?

~~~~

" Em thật sự thích anh sao?"

Nhưng buổi tối thỏ nhỏ lại thật giống như đặc biệt dính anh ấy, ôm gối đến đòi đổi phòng cùng Tống Á Hiên, lấy lý do là Lưu Diệu Văn xem phim hoạt hình quá nhiều làm phiền em ấy không ngủ được, đem Tống Á Hiên lôi khỏi phòng ngủ của Trương Chân Nguyên.

" Hạ Tuấn Lâm! Ngày mai cậu nhất định xong đời!"

Tiểu Tống ở ngoài cửa xù lông hô lớn, cảm thấy chưa hết giận còn giơ chân cho cửa phòng thêm một cú đá, rầm rầm rì rì chui vào phòng ngủ của Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm không nói chuyện, lập tức nhào lên giường của Trương Chân Nguyên, giống hệt con thỏ nhỏ dùng sức chui chui chui trong ổ chăn, tìm đến anh, thở dài một hơi đem cả người đều chui vào trong ngực anh.

" Thỏ OO của chúng ta ngày hôm nay cứu vớt thế giới khổ cực rồi"

" Đúng thế đó, thiệt khổ cực, anh có muốn an ủi em không?"

Hạ Tuấn Lâm từ trong chăn thò ra nửa cái đầu, thật giống như lộ ra cả đôi tai thỏ.

" Không thèm, ngày hôm nay cả ngày em lại không để ý đến anh"

Trương Chân Nguyên vò vò mặt em ấy, trọng giọng nói có chút không vui.

Âm thanh rầu rĩ của thỏ nhỏ bị chôn trong chăn " Bởi vì các anh đều ở đó mà..."

" Tại sao không thể nói cho bọn họ biết?"

Một câu nói của Trương Chân Nguyên làm em ấy yên lặng.

Trương Chân Nguyên có chút khổ sở, vò vò tóc em ấy, con thỏ nhỏ mang đôi tai giấu mất rồi, vẫn là vùi ở trong chăn.

Anh hạ lên trán của thỏ nhỏ một nụ hôn thật nhẹ nhàng, tắt đèn, khe khẽ nói trong bóng tối:

" Cái gì cũng đừng nghĩ nữa, ngủ ngon, thỏ con"

[Trans|Đoản] [Nguyên Lâm] Yêu thích phải nói ra thành lờiWhere stories live. Discover now