Phần 4

3 0 0
                                    

- Sao vậy? - Hắc Hạo chạy đến chỗ tôi

- Mày còn hỏi tại sao? Nếu mày không đồn tao là bạn gái mày.. thì tao có bị mọi người ghét không? - Tôi nói - Vì mày mà tao biến thành một con tiện nhân... ăn bám nhà giàu để sống.. 

- Ai nói chứ? - Hắc Hạo nhìn tôi bằng con mắt tức giận 

- Mày không phải thân với tao nữa đâu... Tao không muốn nhìn mặt mày nữa. Mai tao sẽ sống một mình ở nhà, mày đừng sang.

Tôi cứ thế chạy phắt đi, không nói gì nữa mà bỏ về. 

Bố mẹ tôi đều đi chơi hết với ba mẹ Hắc Hạo tận một tháng nên không ai mắng tôi trốn tiết nữa cả. Tôi nấu đồ ăn rồi nằm vừa xem TV, vừa ăn món kì trứng tự chế, cứ thế ngủ quên lúc nào không hay biết. 

Tích, tích, tích.... Tiếng chuông réo quanh phòng khiến tôi choàng tỉnh dậy, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường chứ không phải ghế sofa nữa. 

- Alo! - Tôi nói nhỏ vì nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

- Thanh Mĩ à? Cậu làm sao mà hôm nay trốn học vậy?

- Đồng Lam? Xin lỗi nhé! Tí nữa tớ gọi cậu sau nhé!

- Thanh Mĩ.... a....

Tôi tắt điện thoại, chân rón rén bước xuống dưới sàn nhà.

- Trộm à? Liều vậy nhỉ? Dạo này trộm cũng có tâm ghê cơ ý.

Tôi cầm cái gậy chuyên lấy đồ ở ban công phòng tôi rồi rón rén ra ngoài.

- An Hắc Hạo? Tao bảo mày..

- Kệ mày! Tao không nghe lời mày đâu.. Hai nữa, hôm nay, bố tao đã thuê phòng bên cạnh rồi! Tao chỉ sang đây nấu cơm rồi sẽ sang phòng bên cạnh..

- Tao có chết cũng không ăn cơm do mày nấu..

Tôi ngồi lên sofa, xem tivi tiếp. 

- Mày có ăn không đây? - Hắc Hạo tháo chiếc tạp dề ra, hỏi

- KHông! Mày về đi!

- Tao phải kiểm chứng rằng mày đã ăn, không thì tao sẽ không về! - Hắc Hạo đi ra, kéo tay tôi nhưng tôi không chịu - Có ăn không? 

- Không! Tao không ăn là không ăn mà! - Tôi hét lên rồi kéo tay Hắc Hạo về phía mình...


Cả đời chỉ có cậuWhere stories live. Discover now