Cả người cậu ta chèn lên người tôi rồi! Mùi hương của cậu ta bất chợt xộc vào mũi khiến tôi không thích ứng kịp, liền thở rất mạnh.
- Hắc Hạo? - Tôi gọi câu ta - Mệt quá!
Cậu ta cũng ngồi dậy.
Bầu không khí ngượng ngùng bao quanh, chúng tôi không biết phải nói gì, chỉ ngồi xem nốt bộ phim đang trình chiếu trên TV.
- Vậy tao về đây! Có gì, mày tự ăn uống nhé!
- Tao biết rồi! Mày cứ.... tự nhiên đi! Tao tự lo được rồi mà!
- Ừ! Bye!
Cậu ta luống cuống chạy đi khiến tôi có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại cũng thấy khá bình thường mà nhỉ? Đúng lúc đầu tôi đang nghĩ về chuyện này thì trên TV chiếu cảnh đôi tình nhân nằm đè lên người nhau như bọn tôi lúc nãy, chỉ là lời thoại có chút sến sẩm khiến tôi phát ói nên phải tắt đi.
Dường như một tình huống đơn giản như vậy, trước đây là tôi sẽ gạt cậu ta ra và đánh, nhưng không hiểu sao bây giờ lại xử sự như thế này? Chẳng lẽ.. tôi lại thích... bỏ đi!
Ăn xong, tôi vào làm bài tập như bình thường và nghe nhạc. Sấm chớp bão bùng căn đúng hôm nay lại đến, mà tôi lại rất sợ bão nên phải trùm chăn ngủ luôn trước khi sấm chớp kêu lên lần hai.
Trời sấm ngày càng nhiều, căn nhà tôi tối om, chỉ có mỗi cái bóng đèn ngủ là sáng. Tôi trằn trọc không ngủ mà nhìn sang căn nhà bên cạnh. Cậu ta nói rằng đã mua căn bên cạnh, vậy chắc cậu ta mua căn trống nhìn từ phòng tôi nhỉ?
Tôi bật đèn lên, nhìn sang. Bên đó còn sáng đèn, nhưng ánh đèn có vẻ rất mờ ảo. Qua lớp rèm trắng, tôi có thể thấy bóng của cậu ấy. Hắc Hạo từng nói cậu ta có một thói quen là tập thể dục trước khi đi ngủ bù cho buổi sáng, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao cậu ta lại tập thể dục vào buổi tối muộn như thế? Đang vu vơ nghĩ thì tiếng sấm to cộng với tia sét như rạch ngang bầu trời làm tôi sợ hãi...
YOU ARE READING
Cả đời chỉ có cậu
Lãng mạnThanh mai trúc mã Như Thanh Mĩ và An Hắc Hạo vừa đáng yêu, vừa ngỗ nghịch tạo nên những câu chuyện giở khóc giở cười nhưng cuối cùng cả hai lại cùng rơi vào lưới tình đầy mê muội... Từ đó cũng có những câu chuyện buồn từ cả tình bạn lẫn tình yêu..