Phần 15

1 0 0
                                    

-A! - Tôi hét lên, may mắn thoát khỏi giấc mơ kì dị đó

- Sao vậy? - Hắc Hạo vừa nói, tôi đã quay người lại ôm cậu ấy - Gặp ác mộng à?

- Em mơ rằng chiếc máy bay mà ba mẹ em đi bị gặp nạn... - Tôi thút thít nói lại

- Đừng lo! Đây cũng chỉ là mơ thôi!

- Vâng!  

Tôi vẫn ôm chặt Hắc Hạo. Mồ hôi ròng ròng trên trán. 

----------------------------------------------------------------------------

- Bác An! Tôi đi có việc! Bác bảo Thanh Mĩ bao giờ dậy thì cứ ăn đi! Tối cháu mới về! - Hắc Hạo mặc chiếc áo vest đơn giản nhưng toát ra khí thế bức người, nói với quản gia - Nấu cho cô ấy món gì bổ một chút! 

- Vâng! Thiếu gia cứ đi! Tôi biết mình nên làm gì mà! 

- Vâng! Vậy tôi đi đây!

-------------------------------------------------------------------------------

- Hắc Hạo? - Tôi vừa tỉnh dậy, lơ mơ gọi Hắc Hạo

- Tiếu thư! Thiếu gia ra ngoài có chút chuyện! Như tiểu thư xuống ăn tối đi!

- À... Vâng! 

Vứt bỏ mình ở nhà sao? Thật tình! "Reeng.."

- Xin chào! - Tôi nghe điện thoại - Mẹ về chưa?

- Xin chào! Tôi là cảnh sát biển! - Một người lạ dùng Tiếng Anh nói với tôi ( T/g: Không biết là cảnh sát gì nên nói bừa) - Cô có phải người nhà của số liên lạc này?

- Vâng! - Tôi nghi hoặc đáp lại

- Xin chia buồn với cô! Chiếc máy bay hôm nay của chủ máy này đã bị rơi xuống tại khu vực Thái Bình Dương... 

- hả?

Cả đời chỉ có cậuWhere stories live. Discover now