Phần 16

0 0 0
                                    

- Như Thanh Mĩ.. Như Thanh Mĩ em mau dậy cho anh!

Trong giấc mơ, lời gọi tôi dậy rất nhiều. Nhưng tôi không muốn dậy chút nào, bởi, tôi sợ rằng cuộc điện thoại kia là thật. Ba mẹ tôi đã chết, là thật.

- Tiểu Như... bác đây! Bác xin lỗi khi để ba mẹ cháu về nước một mình! 

- Aaaaaaa........

Tôi không chịu được nữa, vô tình bật dậy hét một cái. Mọi người nhìn tôi. Riêng ba mẹ của Hắc Hạo thì khóe mắt ươn ướt khiến tôi không thể kìm nổi nước mắt mà hỏi;

- Ba mẹ cháu chưa mất mà! Bác... cháu xin bác đừng nói những lời vô nghĩa này! - Tôi ôm đầu, bật khóc thì Hắc Hạo ôm tôi vào lòng, bi thương nói

- Như Thanh Mĩ, ai cho em khóc? Mau nín đi cho anh! - Rồi anh ra lệnh mọi người đi ra ngoài 

- Hắc Hạo! Ba mẹ em chưa mất đúng chứ? Anh mau nói đi! 

- Thanh Mĩ... anh không thể nói những thứ không phải là sự thật! - Hắc Hạo nhìn tôi 

- A..anh cũng nghĩ ba mẹ em thế! Vậy là thật rồi!? Tại sao ba mẹ em lại thế chứ?? Sao lại về sớm làm gì?

- Được rồi! Em muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi! 

Hắc Hạo lấy tay vuốt má, hôn tôi. Nước mắt tôi không ngừng rơi... sự bi thương và sự ngọt ngào trộn lẫn, thật quả là khó nuốt...

Cả đời chỉ có cậuWhere stories live. Discover now