Phần 3

2 0 0
                                    

Tôi lại phải xách cặp xuống lớp. Hàng triệu ánh mắt nhìn vào tôi, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi không rõ cảm giác bản thân lúc này là gì? Phải chăng đã quá tức giận nên tôi chẳng muốn giải thích nữa?

....

Giờ ra chơi, khi tôi đang đi lấy nước, đúng như dự đoán, bọn Vu Uyển Nhi xuất hiện.

- Như Thanh Mĩ, cô được lắm! Dám làm thế kia hả?

- Vu Uyển Nhi, tôi nghĩ cô đang hiểu lầm! Chúng tôi hoàn toàn không  có gì cả! 

- Ai mà tin được cô? Nói không có mà dám hôn Hắc Hạo trước cả mặt tôi...? - Vu Uyển Nhi tức giận, cầm bình nước hất thẳng vào người tôi

-... - Nước bắn vào quần áo, ướt đẫm cả người nhưng tôi vẫn chịu - Tôi nói sẽ giúp cô, nhưng tôi cần cô phải đúng lúc trước đã! Rõ ràng tôi chưa ra lệnh gì cho cô, vậy mà cô đã tỏ tình rồi!

- Tao đây thích làm như thế nào kệ tao! Ai cần bàn bạc với cái loại vô học như mày? Mày có tin tao chỉ cần nói một từ... - Vu Uyển Nhi ghé sát vào mặt tôi - ...là nhà mày vỡ nợ không?

Không sai, Vu Uyển Nhi chính là chủ nợ lớn nhất của nhà tôi hiện giờ nên tôi chỉ có thể làm theo lời nó nói

- Vu Uyển Nhi, đừng bỉ ổi như thế! - Tay tôi nắm vào, run lên vì vừa lạnh, vừa tức giận

- Mày biết gì là bỉ ổi không? Là mày bám lấy thằng nhà giàu, để... trả nợ đấy..

- Vu Uyển Nhi ... - Tôi hét lên

- Ha... Nếu không muốn thấy cảnh em mày thất học , cả nhà mày phải ra đường ăn xin thì iệu cái hồn mà tránh xa Hắc Hạo ra! 

Vu Uyển Nhi đi khỏi, tôi mới chạy đi. Tôi chạy xuống khu đất hoang sau trường, không kìm được mà khóc. Bao lâu nay, cô ta chèn ép tôi, chửi rủa tôi. Tôi chỉ mong được 1 lần bóp chết cô ta, nhưng bóp chết xong, tôi ở tù, mà nhà tôi cũng bị ba mẹ cô ta phá nát. Nhiều lần, Hắc Hạo cũng muốn giúp đỡ, nhưng ba tôi... vì lòng tự trọng, ông không đồng ý. 

- Ngồi khóc ở đây.. là có chuyện gì quan trọng lắm sao?

Hắc Hạo ,người tôi không muốn gặp nhất bây giờ, cũng vì cậu ta mà tôi biến thành một kẻ ăn bám, tiện nhân, bỉ ổi..

Cả đời chỉ có cậuWhere stories live. Discover now