... Chân tôi chùn xuống một ít nhưng lại lấy tinh thần được ngay. Tôi lấy máy điện thoại gọi cho Hắc Hạo:
- Mày đang làm gì đấy? Ngủ chưa?
- Tao đang tập thể dục! Sao? Có gì không? - Hắc Hạo trả lời tôi qua điện thoại
- Chuyện là.. tao buồn quá! Trước khi đi ngủ, mẹ tao thường nói chuyện với tao một lúc cơ... nên mày có thể sang đây được không?- Tôi bịa chuyện.
Thực chất, tôi không thích nói chuyện trước khi đi ngủ, và cũng chẳng thường tình làm chuyện như thế, chỉ là tôi sợ sấm, mà cũng sợ khi nói ra, cậu ta sẽ cười mất..
- Tao nhớ là cô ít nói chuyện với mày lắm mà?- Cậu ta nói, ngữ điệu có vẻ hơi châm biếm.
- Vậy à? Đâu có! Tao hay nói chuyện với mẹ tao lắm mà! Mày sang đây đi!
- Mày sợ sấm à? Nói luôn đi!
- Thì tao có chút sợ! Mày có sang không? Tao còn mở cửa!
- Được rồi! Mở cửa đi tao sang!
Tôi ra ngoài mở cửa thì đã thấy Hắc Hạo đứng bên ngoài rồi. Tôi hết hồn, hỏi :
- Mày đóng cửa bên đó chưa?
- Đóng rồi! - Hắc Hạo đẩy tôi vào nhà, đóng cửa lại - Ăn chưa?
- Ừm... rồi! - Tôi trả lời rồi hỏi - Có uống gì không?
- Có! Nhà mày có gừng không? Tao muốn uống nước gừng!
- Có chứ! Chờ chút tao đi lấy cho! - Tôi lục lọi ở tủ lạnh, cuối cùng cũng tìm ra một cái củ gừng tươi - Đây! Tự pha đi!
May mắn, cơn mưa bắt đầu lúc cậu ta vào nhà, chứ không chắc cậu ta cũng chẳng thể nào sáng được đây.
- Uống đi! - Cậu ta đưa cho tôi một cốc nước gừng
- Ừ! Cảm ơn mày! - Tôi nhận lấy, miệng nhấp một chút.- An Hắc Hạo, chuyện hôm nay tao cần làm rõ với mày..
- Là chuyện gì?
- Mày.... tao mà? Sao lại giả vờ thế? - Tôi ngượng mặt quay đi chỗ khác
- Ngượng gì chứ? Tao thích mày thật mà!
YOU ARE READING
Cả đời chỉ có cậu
RomanceThanh mai trúc mã Như Thanh Mĩ và An Hắc Hạo vừa đáng yêu, vừa ngỗ nghịch tạo nên những câu chuyện giở khóc giở cười nhưng cuối cùng cả hai lại cùng rơi vào lưới tình đầy mê muội... Từ đó cũng có những câu chuyện buồn từ cả tình bạn lẫn tình yêu..