... " Kính kooong...' Một tiếng chuông cửa dài dằng dặc. Tôi chạy ra mở cửa.
- Mặc Phong? Mày đến đây làm gì? - Tôi ngạc nhiên
- Tao định rủ mày đi học!
- Tao không đi đâu! lạnh lắm! -Tôi ôm người, kêu ca
- Vậy.... - Mặc Phong đang định nói gì liền ngưng lại - Sao... An Hắc Hạo lại ở đây cùng mày?
- Thì ba mẹ nói cùng ba mẹ tao đi chơi rồi! Nên tao ở nhà cùng nó..
- Hai bọn mày đã làm gì cùng nhau rồi?
- Ăn, ngủ. Hết rồi! - Tôi bình tĩnh trả lời trước sự ngạc nhiên của Phong - Thôi mày đi học đi! Xin hộ tao và thằng này nghỉ nhé!
- Có cần tao ở... - Mặc Phong đề nghị
- Không cần! tao ở đây với cô ấy được rồi! - Hắc Hạo quàng tay qua cổ tôi rồi nói với Mặc Phong với một sự đắc ý "nhẹ" và đóng sầm cửa lại. - Đi ăn sáng rồi đến thư viện nào!
- A... Thả tao ra! Nhanh lên coi!
.....
- Mày... mày mặc cái gì thế này? - Đó là câu đầu tiên khi Hắc Hạo thấy tôi mặc váy.
Tôi đã "tiệt chủng" mặc váy từ 12 năm về trước rồi nên mặc lại cứ thấy nó thiếu thiếu nên đành phải mặc thêm quần tất.
- Thấy tao xấu quá à? Bộ này có vẻ hơi ngắn, bụng tao thì to ra rồi! Nhiều mỡ ghê không?
- Không! Đẹp mà! Đi thôi! - Cậu ta kéo tôi đi
Chúng tôi cùng nhau đi đến thư viện thành phố. Tôi muốn vào lâu rồi nhưng không có thời gian.
WOW~ Đẹp thật đấy! Lối vào có tất cả các loại hoa khác nhau, màu sắc trang nhã, sặc sỡ một chút. Bên trong thì khá lớn, tủ sách thì vừa nhiều vừa xếp thành một hàng trông rất đẹp mắt. Tôi kéo Hắc Hạo ngồi vào một chỗ trống rồi nói
- Mày ở đây đi! Tao đi mượn sách! Trông đồ hộ tao luôn nhé!
- Ừ! Mượn nhanh nhanh đi!
Tôi đi chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng thấy được cuốn sách ngôn tình của Diệp Lạc Vô Tâm. Nhưng tôi rất sợ tế kia lại soi mói nên đành phải lấy thê một cuốn toán.
Đang lơ mơ chọn sách thì...
YOU ARE READING
Cả đời chỉ có cậu
RomanceThanh mai trúc mã Như Thanh Mĩ và An Hắc Hạo vừa đáng yêu, vừa ngỗ nghịch tạo nên những câu chuyện giở khóc giở cười nhưng cuối cùng cả hai lại cùng rơi vào lưới tình đầy mê muội... Từ đó cũng có những câu chuyện buồn từ cả tình bạn lẫn tình yêu..