Edit: LINH
"Dung Tự!"
Giang Thừa Minh cả người hoàn hảo vô khuyết đứng ở nơi không xa sau lưng Dung Tự, nhìn thẳng về Dung Tự đang có chút chật vật, hoàn toàn không che dấu vẻ phức tạp trên mặt.
Hắn thừa nhận, hắn thật sự có chút hoảng sợ, hắn vốn tưởng rằng cách Dung Tự đối xử với hắn phải giống với cách hắn đối xử với Dung Tự mới đúng, nhưng ai ngờ...
Dung Tự như vậy, như đánh mạnh vào lòng hắn từ trước đến nay Giang Thừa Minh chưa từng trải qua, trong khoảng thời gian ngắn khiến thậm chí còn khiến hắn có chút tay chân luống cuống.
Mà trong nháy mắt Dung Tự quay đầu lại, một giọt nước mắt ngay lập tức chảy xuống từ khóe mắt cô, cả người ngơ ngác, không chớp mắt nhìn Giang Thừa Minh cách đó không xa.
Theo bản năng đi về phía trước hai bước, sau đó tăng nhanh bước chân lao thẳng vào ngực Giang Thừa Minh, đầu tiên là tóm lấy góc áo, sau đó liền không quan tâm ôm eo đối phương, cả mặt đều vùi vào ngực, khiến đối phương hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ vẻ mặt nào của cô, cô cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cả người chỉ yên lặng làm ổ trong ngực Giang Thừa Minh như vậy, bả vai khẽ run, tay đang ôm phía dưới càng dùng sức nhiều hơn.
"Dung Tự..."
Giang Thừa Minh nửa ngày mới tìm được giọng của mình, vừa phát ra tiếng anh ta liền phát hiện giọng mình khô khốc có chút lợi hại, nhưng hắn đã không quan tâm được nữa rồi, nhẹ nhàng giữ lấy bả vai đang run rẩy của Dung Tự: "...Anh không có việc gì, anh không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ..."
Cảm nhận được trấn an của Giang Thừa Minh, cơ thể vẫn đang phát run của Dung Tự mới dần dần bình ổn lại, nhưng tay trái lại vẫn không có ý buông ra, vẫn luôn gắt gao ôm Giang Thừa Minh...
"A Thành..."
Thấy thế, Giang Thừa Minh đành phải quay đầu ra hiệu với tài xế của mình để đối phương thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, lập tức tiến lên mở cửa xe ra.
Giang Thừa Minh mang theo Dung Tự ngồi vào, nói địa chỉ khách sạn khác với lái xe, sau đó bắt đầu tiếp tục an ủi Dung Tự.
Trấn an một lúc, đột nhiên hắn phát hiện cánh tay đang xiết chặt tay áo mình bất ngờ buông lỏng, cúi đầu nhìn, phát hiện cô ngay cả nước mắt còn chưa lau khô đã nặng nề ngủ.
Cũng khó trách, vừa mới xuống máy bay đã trải qua nhiều loại vui buồn như vậy, cho nên cảm thấy mệt mỏi cũng là chuyện rất bình thường.
Giang Thừa Minh cười cười, cúi đầu khẽ hôn trán Dung Tự, một tay nhân tiện lấy áo khoác trước đó bị anh ta vứt sang một bên lại, dịu dàng khoác lên người Dung Tự, tay kia thì cẩn thận ôm cô vào trong ngực, ngẩng đầu bảo tài xế A Thành lái xe chậm chậm một chút.
Nhìn thấy biểu hiện, dáng vẻ này của ông chủ nhà mình, A Thành chỉ biết lúc này ông chủ e là gặp hạn rồi, thật ra đừng nói là ông chủ, ngay cả bản thân cậu ta cũng bị biểu hiện vừa rồi của Dung tiểu thư dọa sợ, bình thường nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo, không ngờ lúc dính đến an nguy của ông chủ lại lớn gan như vậy, lửa đó lớn phóng lên tận trời, ngay cả cậu ta muốn xông vào cũng phải suy nghĩ, Dung tiểu thư lại ngay cảbản thân mình cũng không quan tâm , không thể không khiến người ta bội phục. Nếu cậu ta là ông chủ, nhìn thấy có cô gái vì mình như vậy, nhất định cũng sẽ giống như ông chủ ôm cô vào ngực như châu như bảo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Xuyên Nhanh) Công Lược Cặn Bã Ấy _ Đường Mật
Ficção GeralTên gốc: Công lược cái kia tra Hán việt: Công lược na cá tra Tác giả: Đường Mật Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 240 chương Thể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, hiện đại, cổ đại, hệ thống, cẩu huyết, nữ phụ, ngược tra, OE, SE,... Nhân vật chín...