Edit: MoTuLinh
💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
Dung Tự như cũ lẳng lặng nằm ở trên giường, không có dấu hiệu thức tỉnh.
Thanh âm lật giấy của Dung Phi Chu dần dần nhỏ xuống, cho đến không còn một chút tiếng vang, cả người giống như hoàn toàn biến mất, Dung Tự làm sao cũng không thể nghe được hắn ta rốt cuộc đang làm cái gì.
Hồi lâu, mới chậm rãi nghe được tiếng đứng dậy của đối phương, sau đó chậm rãi từng bước một đến gần phía cô, che đậy ánh nến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngay sau đó nâng lên tay liền ở trên mặt Dung Tự vuốt xuống, lại vuốt xuống.
"Tiểu Tự......" Thanh âm nam tử mang theo chút nghẹn ngào.
"Là ca ca sai rồi sao? Là huynh sai rồi sao? Là huynh sai rồi đúng không? Khi còn nhỏ thì thôi, trưởng thành rõ ràng biết khi đó mẫu thân sinh bệnh, rõ ràng biết tội không ở muội, rõ ràng biết đến, lại vẫn là ôm tôn nghiêm đáng chết của mình, trước sau không đi tìm muội, muội trách huynh sao? Hả? Tiểu Tự......"
Nói, Dung Phi Chu bắt được tay nhỏ có chút nóng lên của Dung Tự, phóng tới bên gương mặt hắn cọ cọ, "Huynh cũng không biết nguyên lai muội ngầm thống khổ như vậy, khổ sở như vậy, xin lỗi, là ca ca sai rồi, là ca ca không tốt, Tiểu Tự, Tiểu Tự...... Muội sẽ trách huynh sao? Muội về sau sẽ còn để ý huynh không? Sẽ còn cho huynh một cơ hội đền bù muội không? Tiểu Tự......"
Đáng tiếc hiện tại Dung Tự cũng không thể cho hắn bất luận phản ứng gì, ngược lại mang theo thỏa mãn nặng nề ngủ thiếp đi.
Cho nên cũng không biết Dung Phi Chu vì chiếu cố cô bận rộn cả đêm, thẳng đến trời sắp sáng mới dần híp mắt.
Chờ Dung Tự lại lần nữa tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều thoải mái không ít, nhưng tứ chi còn có chút nhũn ra, trên người có chút phát dính, mấu chốt nhất cánh tay giống như bị thứ gì đè lại, căn bản là không thể động đậy.
Cô cau mày quay đầu nhìn qua, vừa lúc liền thấy nắng sớm chiếu vào sườn mặt của Dung Phi Chu một đường như dao cắt, đuôi mày cao vút, sợi tóc hơi có vẻ hỗn độn cùng sống mũi thẳng tắp.
Lông mi của nam nhân rất dày, giống như là một bàn chải nhỏ, mày lúc này đang hơi nhăn, bởi vì là ngủ, khiến Dung Tự trực tiếp liền không che không dấu mà nghiêng thân nhìn hắn ta hồi lâu, có thể là nhận thấy được hắn ta một chốc một lát tạm thời cũng chưa tỉnh lại, lại hoặc là vừa tỉnh dậy nhìn đến ca ca nhà mình dựa vào mép giường của mình mà có chút động dung, Dung Tự thế nhưng lén lút từ trong chăn trực tiếp liền vươn tay ra, thử tính chạm vào lông mày của Dung Phi Chu, thuận theo đường vân chậm rãi ra bên ngoài, cuối cùng lại điểm mũi hắn ta một cái.
"Vì cái gì...... Vì cái gì ngươi chán ghét ta như vậy chứ......"
Dung Tự tựa như nói mớ than một tiếng, trùng hợp đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang.
Cô nhanh chóng thu hồi tay của mình, sau đó giả bộ ngủ, cũng không biết chính mình nhắm lại đôi mắt, Dung Phi Chu ngay lập tức mở hai mắt ra, trong đôi mắt phủ qua một tia ý cười trong sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Xuyên Nhanh) Công Lược Cặn Bã Ấy _ Đường Mật
Ficção GeralTên gốc: Công lược cái kia tra Hán việt: Công lược na cá tra Tác giả: Đường Mật Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 240 chương Thể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, hiện đại, cổ đại, hệ thống, cẩu huyết, nữ phụ, ngược tra, OE, SE,... Nhân vật chín...