Chương 22. Thế thân (xong)

10.6K 716 41
                                    

Edit: LINH

Giang Thừa Diệc bất quá cũng chỉ liếc mắt nhìn qua Tần Dịch một cái, thu hồi ánh mắt, chuyển hướng về phía Dung Tự.

''Chuyện của quá khứ, chúng ta quên nó đi không được sao?Dung Tự...... Tim của em trai em vẫn luôn không tốt, nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn kéo dài việc điều trị, hiện tại chỉ dựa vào thuốc cũng chỉ là miễn cưỡng, biện pháp tốt nhất là thay tim, anh ở nước ngoài mấy ngày nay cũng không phải là ăn không ngồi rồi, hiện tại liền có một quả tim khỏe mạnh đang chờ Dung Chính, chỉ cần em gật đầu, chúng ta sẽ quên đi hết chuyện trong quá khứ, về sau..... Về sau cũng đừng trở lại đây, anh tìm bác sĩ kia là nổi tiếng thế giới, giải phẫu xác xuất thành công là rất cao. Chờ em trai em hết bệnh rồi, ba người chúng ta đến một nơi khác sinh sống được không? Hơn nữa Dung Chính bây giờ vẫn luôn kêu anh là anh Thừa Diệc, vân luiin thích anh, chúng ta có thể lại giống như trước kia được không..."

Giang Thừa Diệc dụ hoặc mà nói, hai mắt vẫn luôn nghiêm túc cùng khẩn trương nhìn về phía Dung Tự, chỉ cần cô gật đầu, chỉ cần cô nguyện ý, hắn sẽ xem những chuyện xảy ra lúc trước không có phát sinh qua, nửa đời sau toàn tâm toàn ý mà đối xử với Dung Tự như châu như bảo, nói được thì làm được.

Bàn tay của Dung Tự vẫn luôn bị bàn tay to lớn của Giang Thừa Diệc nắm chặt, không có rút ra, đối phương ngược lại nắm đến càng thêm khẩn.

Thấy thế, Dung Tự khẽ thở dài, nhưng cũng không có rút lại bàn tay chính mình, cúi đầu liếc mắt nhìn Giang Thừa Diệc một cái ''Anh cảm thấy chúng ta có thể còn trở lại như trước đây được sao?''

''Đương nhiên!''

Giang Thừa Diệc vội vàng ngắt lời nói, ''Trước kia, em thích anh như vậy, hiện tại anh cũng thích em như vậy, chỉ cần hai chúng ta cùng nỗ lực, tuyệt đối có thể trở lại như xưa, Dung Tự tin tưởng anh sao?''

''Tin tưởng, tin tưởng, tôi tin anh bao nhiêu rồi cơ chứ? Giang Thừa Diệc, hiện tại tôi mệt mỏi rồi, anh biết không? Tôi cố gắng không nổi, tôi cũng không muốn cùng anh cố gắng nữa, cứ vậy đi...''

''Không cần, Dung Tự, anh không cần như vậy, em không cần tuyệt tình như vậy được không! Anh cầu xin em, lúc trước là anh không đúng, là anh sai, anh sẽ sửa mà, chỉ cần em gật đầu, chúng ta về sau sẽ còn con đường rất dài có thể đi...''

''Thừa Diệc em không...''

Dung Tự nhíu mày.

''Được, anh đã biết, khẳng định là hôm nay rất mệt đúng không, nhất định là mệt mỏi, anh quấy rầy em lâu như vậy, em sẽ không có bình tĩnh mà tự hỏi, không thể đưa ra quyết định chính xác, anh là biết!''

Dung Tự còn chưa nói xong, Giang Thừa Diệc bỗng nhiên lớn tiếng đánh gãy, sau đó nhanh chóng đứng lên, hốc mắt còn có chút đỏ ''Em, em trước nghỉ ngơi thật tốt, anh không quấy rầy em nữa, em dưỡng thương cho tốt, anh ngày mai, ngày mai anh lại đến thăm em!''

Nói xong cũng không có quay đầu lại mà bỏ chạy ra ngoài.

''Thừa Diệc!''

Dung Tự càng gọi hắn, hắn bỏ chạy càng nhanh.

[EDIT] (Xuyên Nhanh) Công Lược Cặn Bã Ấy _ Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ