Edit: MoTuLinh
---------------👇
Giờ phút này cả Thương Hải Lâu có thể nói, cũng chỉ dư lại tiếng cười sang sảng của vị Bình Nam Vương thứ trưởng tử kia, mấu chốt hắn không chỉ có cười, cả người còn ngồi dưới đất há lớn miệng, vẫn luôn chỉ vào hướng của Mục Nguyên Tu, giống như sợ đối phương không biết hắn đang cười hắn ta vậy.
Những người khác trong lâu vừa mới từ bên trong kinh diễm của bài thơ phục hồi lại tinh thần, nhìn Thiệu Thanh Vi đứng ở tại chỗ không có đọc tiếp, trên mặt trắng một mảnh, tuyệt đại đa số cũng đều không nín được trộm nở nụ cười.
Đang ngồi đều là người đọc sách, nơi nào không hiểu loanh quanh lòng vòng trong đó đâu. Xem bộ dáng khí định thần nhàn (bình tĩnh) của tiểu đồng, bọn họ còn tưởng rằng hắn ta thật sự sẽ nói ra thiên cổ danh ngôn gì đó, ai biết thế nhưng đạo văn người khác, hơn nữa đạo văn còn là thơ từ cao minh như thế, thật là không sợ bị người vạch trần a, chẳng lẽ là nghĩ trước chiếm làm của riêng, về sau nguyên tác giả tìm tới cửa, danh khí của hắn ta đã đánh ra, một số người là hắn lôi kéo?
"Ngươi......"
Thiệu Thanh Vi nhìn thấy trong mắt của người chung quanh cười nhạo nhàn nhạt, cắn răng quay đầu, vừa lúc liền thấy Dung Tự rời đi bóng tối chỗ cửa, lộ ra một khuôn mặt nhỏ tuấn mỹ vô cùng, cây quạt trên tay đang lay động, khóe miệng hơi cong, trào phúng nhìn nàng.
"Là ngươi!" Thiệu Thanh Vi một tiếng thét kinh hãi, bởi vì quá mức khiếp sợ, trong nhất thời có chút quên che dấu giọng nói mềm mại nữ tử của mình, "Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi cũng là......"
Thiệu Thanh Vi kinh ngạc nhìn về phía Dung Tự, đúng rồi, đúng rồi, nữ nhân này khẳng định cũng là xuyên qua, nếu không nàng ta thân là quý phi, đang êm đẹp cũng sẽ không đột nhiên không bỏ qua cho mình, chỉ là nàng ta khi nào xuyên qua đây, so nàng sớm hay là so nàng muộn, hẳn là so nàng còn muộn hơn mới phải, không bài trừ nàng ta sẽ không đột nhiên đối với nàng xuống tay! Chính là rõ ràng hai người bọn họ đều là đến từ một cái thế giới, tính lên hẳn là đồng hương mới đúng, nữ nhân này vì cái gì một hai không muốn bỏ qua cho nàng, không bỏ qua cho nàng có chỗ tốt gì sao? Vì Mục Nguyên Tu? Hay là bởi vì sợ nàng một người tha hương như vậy lỡ chút liền bại lộ thân phận của nàng ta, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường, thật là tính kế hay!
Loại nữ nhân này, không khỏi quá mức bỉ ổi!
Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm xé rách mặt, hiện tại mấu chốt nhất chính là trấn an được Mục Nguyên Tu phía sau, hắn mới là chỗ dựa cho chính mình đặt chân, chỉ cần lòng của đối phương đang trên người nàng, như vậy cho dù là mười Dung Tự cũng sẽ không phải đối thủ của nàng.
Cũng là lúc này, Mục Nguyên Tu cũng thấy rõ bộ dáng của Dung Tự, lập tức liền hướng về phía nàng quát lên, "Hồ nháo! Ngươi như thế nào cũng đến nơi này?"
"Vì cái gì ngươi có thể tới ta liền không thể tới? Ra chơi đùa mà!"
Dung Tự khép lại sách, tùy ý ném về phía sau liền vứt tới trong lòng ngực của Niệm Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Xuyên Nhanh) Công Lược Cặn Bã Ấy _ Đường Mật
Ficción GeneralTên gốc: Công lược cái kia tra Hán việt: Công lược na cá tra Tác giả: Đường Mật Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 240 chương Thể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, hiện đại, cổ đại, hệ thống, cẩu huyết, nữ phụ, ngược tra, OE, SE,... Nhân vật chín...