Chương 103. Trả thù chồng trước (18)

2.9K 312 43
                                    

WATTPAD: MoTuLinh

Edit: Phương Phương + Thanh Vân

--------------------------???

Lời nói không có chút lưu tình nào của Dung Tự trực tiếp liền khiến cho Phó Ngôn Khải đang dùng tay mình kéo tay cô sửng sốt, hắn cho rằng mình đã nghe lầm, Dung Tự là một người nhu hòa như vậy, lần trước ở sân bay, cô biết rất rõ ràng hắn là bởi vì không có ý tốt mà tiếp cận cô, cô cũng bởi vì yêu hắn mà không có để ý, thậm chí lúc ấy hắn trực tiếp đi tới bên người Lan San, sau đó trở về tìm cô giải thích, cô cũng tha thứ cho hắn.

Mà tối hôm qua, bởi vì hắn lo lắng Lan San xảy ra chuyện, lại gọi điện thoại cho Lâm Thụy Đông không được, dưới sự lo lắng nên lúc ấy mới nghĩ thừa dịp Dung Tự chưa về nhà thì đưa Lan San về nhà trước, rồi trở lại tìm cô, cuối cùng cũng là bởi vì sét đánh khiến biểu tình của Lan San không quá thích hợp, mặt trắng bệch không nói, thậm chí lúc nào cũng như có thể bất tỉnh ngay, hắn làm sao có thể cứ thế mặc kệ cô ấy được chứ, lúc ấy Lâm gia cũng không có những người khác có thể chăm sóc Lan San thay hắn, nếu là bởi vì hắn hạ quyết tâm rời đi, cô ấy lại xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ cả đời hắn cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân được. Đến nỗi vừa rồi, là hắn không đúng, hắn thấy được dấu bàn tay trên mặt Lan San, lại thêm nghe được Dung Tự nói ra như vậy, chỉ cho là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà cô quá mức tức giận đến nỗi không thể khống chế được bản thân thôi, hắn có thể hiểu được, nhưng không thể lấy đó biện minh cho việc đánh người.....

Dung Tự bị Phó Ngôn Khải cứng rắn kéo lại cánh tay muốn giải thích một phen, cô quay đầu nhìn thoáng qua giường bệnh của Khang Khang đã được chuyển đi ở phía sau, quay đầu nhìn vẻ mặt "thiên chân vô tà" của Phó Ngôn Khải, quả thực đã bị nam nhân này chọc giận đến muốn cười rồi, thậm chí cô còn cảm thấy từ sau khi hắn ta gặp được Lâm Lan San, rốt cuộc chưa từng trưởng thành vẫn luôn dừng lại ở độ tuổi cấp hai, ngây thơ, không thành thục, không lý trí, xúc động..... Những từ ngữ hình dung về một nam sinh mười bốn mười lăm tuổi đều là những những từ ngữ dùng để mô tả về người đàn ông này.

Nhưng quan trọng là hắn ta còn nhỏ sao? Có biết dùng đầu óc suy nghĩ hay không? Cái gì nhẹ cái gì nặng không phân rõ sao? Biết viết chữ 'ngu ngốc' như thế nào không vậy?

Dung Tự nhìn thoáng qua mặt cỏ xanh biếc ngoài cửa sổ, sau khi hít sâu một hơi, lập tức rút cánh tay của mình từ trong tay Phó Ngôn Khải ra, sau đó đưa ngón trỏ ra chọc một cái vào lồng ngực của hắn ta: "Đầu tiên, lúc trước Lâm Lan San đang kết hôn với anh lại bỏ trốn với Cố Minh Lãng, là tôi cầm đao kề cổ bọn họ kêu bọn họ trốn sao? Rốt cuộc thì anh dựa vào cái gì mà đổ hết tất cả mọi chuyện oán trách lên trên người của tôi, hả? Cố ý tiếp cận tôi, cố ý để cho tôi yêu anh, có phải là cực kỳ có cảm giác thành công hay không? Không đi trách cứ hai tên đầu sỏ gây tội kia, ngược lại đến đây liên lụy một người hoàn toàn vô tội như tôi, một cô gái cũng chịu thống khổ giống như anh, anh đây là rất ác độc đấy có biết không?"

[EDIT] (Xuyên Nhanh) Công Lược Cặn Bã Ấy _ Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ