Edit: MoTuLinh
---------------------------
"Ngươi...... Ngươi nói cái gì......"
Mộ Dung Uyển trên tay run lên, móng tay dài của ngón út được bảo dưỡng tốt đẹp ở trên mặt bàn gỗ sưa nháy mắt xẹt qua một trận thanh âm chói tai, ngay sau đó theo thanh âm mà gãy, máu tươi trong móng tay cũng nhanh chóng ngưng tụ theo, nhiễu xuống trên làn váy đẹp đẽ quý giá của bà ta, nháy mắt liền thấm vào con mắt của Phượng Hoàng đang bay trên phượng bào, tựa như khóc ra máu.
"Dung...... Dung...... Dung lão tướng quân không còn nữa......"
Tiểu thái giám nghe thanh âm lạnh giá của Thái Hậu nương nương, run rẩy lên, lại mạnh mẽ chống đỡ lấy can đảm, lặp lại một lần.
"...... Không có khả năng......" Mộ Dung Uyển lung lay thân thể, đột nhiên hướng phía sau ngồi xuống, móng tay phải bị gãy còn đang không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "...... Không có khả năng...... Thân thể của ông ấy luôn cường tráng, thời trẻ chinh chiến sa trường, từng chịu trọng thương cũng không có việc gì, sao có thể, sao có thể tại lúc già không bệnh không tai thì đi rồi chứ? Ông ấy...... Ông ấy nói ông ấy là cái tai họa, tai họa lưu ngàn năm, ông ấy như thế nào...... Như thế nào sẽ chết đâu? Ông ấy đáp ứng ta...... Tuyệt không chết trước ta...... Sao có thể...... Sao có thể......"
Nói, nháy mắt nước mắt của Mộ Dung Uyển liền làm mờ hai mắt bà ta.
Trong một mảnh mơ hồ, bà không khỏi lại hồi tưởng lại nhiều năm trước thiếu niên tiên y nộ mã, khi đó bà còn là đích nữ của Mộ Dung gia, ông ấy còn là thiếu gia ăn chơi trác táng của Tướng Quân Phủ, một lần dạo chơi ngày xuân, bà lạc đường, hai người ngoài ý muốn gặp nhau, trong miệng đối phương hầu như không có một câu đứng đắn, luôn trêu đùa bà, đùa giỡn bà.
Ông ấy nói ông ấy thích bà, tương lai muốn cưới bà làm chính thê, bà chưa từng tin qua.
Bà nói với ông ấy, nếu là ngươi thật sự muốn cưới ta, liền phải kiến công lập nghiệp dựa vào bản lĩnh mình cưới ta, dựa vào phụ thân tính bản lĩnh gì.
Ai biết ông ấy không nói một tiếng, gạt mọi người liền rời kinh thành, đi biên cảnh, hai năm sau trở về, ngón út cũng thiếu một nửa, trên người ám thương vô số, rốt cuộc dựa vào chính mình ngồi xuống vị trí tướng quân.
Bà không thể tin được mà nhìn thiếu niên trước mặt thành thục rất nhiều, bà không thể tin được trên đời còn có nam tử như vậy, bà không thể tin được thật sự có người sẽ vì một câu nói qua loa lấy lệ của bà thật sự làm liều đi đánh.
Nhưng chờ bà tin, bà cũng đã vào cung thành phi tử của hoàng đế, thậm chí cũng bắt đầu quên thiếu niên ăn chơi trác táng này.
Gặp lại, ông ấy tặng bà một loại cây nhỏ ở biên cảnh, không thèm để ý mỉm cười, "Nàng trãi qua tốt ta liền cảm thấy mỹ mãn, Uyển Nhi, nàng yên tâm, mặc kệ nàng nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ đoạt tới cho nàng, chỉ cần nàng muốn, mệnh của ta đều là của nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Xuyên Nhanh) Công Lược Cặn Bã Ấy _ Đường Mật
Ficción GeneralTên gốc: Công lược cái kia tra Hán việt: Công lược na cá tra Tác giả: Đường Mật Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 240 chương Thể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, hiện đại, cổ đại, hệ thống, cẩu huyết, nữ phụ, ngược tra, OE, SE,... Nhân vật chín...