Edit: LINH
"Vâng, cám ơn thầy giáo, làm thầy nhọc lòng rồi, sau này em nhất định sẽ giáo dục em họ của em thật tốt, phiền toái cho thầy rồi!"
Dung Tự mỉm cười mà từ trong văn phòng giáo viên lớp 1 đi ra, nhìn dưới lầu những học sinh tiểu học bắt đầu tung tăng vì bọn chúng đã tan học, chuẩn xác mà thấy được một cái bóng dáng bụ bẫm, cặp sách khá to, thong thả đi bộ giống như vịt con giẫm đạp trên mặt nước, rất khó để bảo Dung Tự bỏ qua.
Cô mỉm cười, đuổi theo phía trước, hiện tại vừa lúc là giữa trưa, trong trường học đa số học sinh đều sẽ về nhà ăn cơm, rất ít học sinh sẽ lưu lại, mặc dù lưu lại cũng hầu hết đều đến quán ăn vặt ở bên ngoài ăn các loại mì xào, thức ăn cay và các món linh tinh khác, nếu không thì sẽ ở tại lớp học ăn cơm trưa chính mình mang đến.
Trường học cũng có căn tin, đáng tiếc người đi không nhiều lắm, nhà ăn đó vẫn luôn bị hư, cũng chỉ có chỗ của một ít giáo viên ăn cơm còn sạch sẽ và gọn gàng, nhà ăn này đến bây giờ còn chưa đóng cửa, cũng là bởi vì có các giáo viên này chống đỡ.
Mà hiện tại Diệp Viễn chính là đi về phía phương hướng của nhà ăn đó.
Dung Tự vẫn luôn chậm rãi đi theo phía sau cậu nhóc, nhìn cậu nhóc cầm khay cơm bằng nhôm ở bên cạnh, sau đó từ trong túi tiền móc ra một vài đồng xu cũ, đưa vào tay dì múc cơm, Dung Tự thấy dì đó thở dài, múc một muỗng lớn cải trắng đậu hủ bỏ vào mâm của cậu nhóc, thấy người bên cạnh không phát hiện, lại nhanh múc một muỗng nhỏ thịt kế bên, "Đi mau......"
Thấy thế, đôi mắt Diệp Viễn liền sáng lên, đừng nói đi, ngay tại chỗ liền dùng tay đem thịt bỏ vào trong miệng, hướng về phía dì múc cơm đó mà vui vẻ tươi cười, sau đó đi tới cái bàn từ từ mà xơi khay cơm, ngồi dựa vào cửa, vui vẻ bắt đầu ăn.
Sau đó Dung Tự liền thấy cậu nhóc lấy thêm một khay cơm, lại lấy thêm một khay cơm, ăn vừa đúng ba khay cơm lớn, mới rốt cuộc thỏa mãn mà rời khỏi nhà ăn trước sắc mặt âm trầm của bà chủ.
Cơm trong nhà ăn có thể miễn phí và không giới hạn nếu bạn có khay để mua món ăn.
Đợi Diệp Viễn đi rồi, Dung Tự mới nghe thấy tiếng quát lớn của bà chủ, "...... Có phải nghĩ không cần làm nữa phải không? A? Thằng nhãi ranh này tôi không phải nói với cô đừng tiếp đón sao? Lần sau nó tới cô đừng bán đồ ăn cho nó, mỗi một lần ăn cơm là có thể ăn suốt ba khay lớn, năm đồng tiền tôi mua gạo đều không đủ, cô còn trộm thịt cho nó, không phải đồ của nhà cô, nên cô không đau lòng a......"
Câu nói kế tiếp, Dung Tự đã không muốn nghe, mà chờ cô đi ra ngoài không xa lắm, cô nhìn thấy Diệp Viễn trực tiếp quẹo vào trong cái đình hóng gió nhỏ ở phía sau trường học, thấy xung quanh cũng không có ai, lúc này mới lấy ra sách vở của bản thân, lớn tiếng mà đọc to, lớp 1 thật đúng là không học thứ gì, tới tới lui lui cũng chỉ có kia mấy cái abc, nhưng làm Dung Tự mệt tim chính là, mấy cái ghép vần như vậy, cậu nhóc mập mạp này cũng là đọc rồi lại quên, cô nghe đều cảm thấy mệt hoảng*.
(*) mệt hoảng: mệt mỏi và hoảng loạn
Lại không nghĩ tới mới không chú ý một lát, đối phương thế nhưng hướng về phía cô mà nhìn chăm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Xuyên Nhanh) Công Lược Cặn Bã Ấy _ Đường Mật
Ficción GeneralTên gốc: Công lược cái kia tra Hán việt: Công lược na cá tra Tác giả: Đường Mật Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 240 chương Thể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, hiện đại, cổ đại, hệ thống, cẩu huyết, nữ phụ, ngược tra, OE, SE,... Nhân vật chín...