; 1 ;

2.4K 148 18
                                    

tôi tên là hansol vernon chwe, tôi được sinh ra trong một gia đình khá giàu có nhưng tôi không ỷ lại vào gia đình mà lại tự đi kiếm việc làm nuôi bản thân mình. lúc đầu, ba mẹ tôi đã ngăn cản tôi rất nhiều, họ nói "nhà chúng ta giàu có mà con, con đâu cần phải đi làm việc thêm như vậy". nhưng dần dần rồi họ cũng đồng ý. tôi là con lai mỹ-hàn, nhưng tôi sống ở mỹ chỉ 6 năm và thời gian còn lại tôi ở hàn.

khi sang hàn định cư, khoảng thời gian đầu đối với tôi khá là khó khăn và khắc nghiệt. khi học đến năm ba đại học, tôi đã đi xin việc tại một quán cà phê tên là Boonie. quán cà phê ấy nằm tại góc ngã tư tại thành phố seoul. không gian của quán khá nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm cúng cho khách hàng cũng như nhân viên ở trong quán. tính từ lúc tôi vừa mới làm đến bây giờ thì tôi cũng đã làm được tại quán cà phê này 4 tháng. trong 4 tháng tôi làm việc ở đó, số lượng khách hàng cũng tăng lên đáng kể.

vào một buổi sáng hôm nọ, khi tôi cùng vài người nhân viên khác mở tiệm và dọn hàng, vừa xong thì cánh cửa tiệm mở ra, tiếng chuông ngay cửa phát ra khi người khách đẩy cửa vào làm ai nấy cũng hướng mắt về phía cánh cửa. Người khách này là một người khách nam, với thân hình lùn lùn, ngang vai tôi hoặc có thể là lùn hơn thế nữa :D. mái tóc vàng hoe; đôi mắt to tròn, màu nâu hạt dẻ trông khá thu hút. cặp má hồng hào phũng phịu như hai chiếc bánh mochi kia nhìn thật là dễ thương, muốn nhéo cho một cái. người khách đó mặc một bộ đồ khá bình thường, một cái áo thun trắng cùng với chiếc quần dài màu đen, khoác một chiếc áo mỏng trên tấm thân nhỏ bé kia.

"xin chào quý khách, quý khách muốn dùng món gì ạ?"- tôi nhanh nhẹn hỏi.

"à, cho tôi một cốc esspreso nhé. cảm ơn!"- người khách kia ngọt ngào đáp.

"vâng, của anh hết tổng cộng là 8000 won ạ".

anh ta nhẹ nhàng lấy tiền với đôi tay trắng nõn và đưa cho tôi.

"em nhận đủ tiền ạ. cảm ơn quý khách!"

rồi anh ta lấy ly esspreso ra ngồi ngay cánh của kính nhìn xa xăm ngoài kia. còn tôi lại không hiểu sao, mình lại bị thu hút bởi tấm thân nhỏ bé kia. tôi cứ ngắm người khách đó cho đến khi tấm thân đó đẩy cửa ra và đi xa tôi, đi xa mãi không quay lại...

hình như, tôi đã có một chút tình cảm gì đó với người khách nam đó rồi. cứ tương tư anh ta mãi không thôi...
-----------------------------------------
uiii chào mấy báccccccc

toi đã quay lại sau khi đã đăng cái fic xàm xí đầu tiên của toi, và toi đã rút kinh nghiệm làm mấy cái fic hay hơn cho mấy bác đọc đấy nhấ. thương toi đi nháaa. 2h51 sáng mà toi vẫn viết cho mấy người đọc nhá.

nhớ ủng hộ toiiiiiiii <3

love yahhhhhhhhhh ~

verkwan | you + me = love ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ