hôm nay tôi tỉnh dậy khá trễ, do đêm qua quán cà phê của tôi đông khách hơn những ngày trước nên tôi đã quần quật đến tật 11 giờ đêm, lúc đó tôi rất nhớ seungkwan yêu dấu của tôi, tôi đã khiến cậu ấy phải đợi lâu rồi. tôi gấp rút dọn cửa hàng để về nhà với seungkwan. sau khi rời cửa hàng, tôi lấy điện thoại từ túi quần ra kiểm tra xem có ai nhắn tin không. vừa mở màn hình điện thoại, thứ đập vào mắtbtooi đầu tiên chính là 5 cuộc gọi nhỡ từ seungkwan bé nhỏ. tôi hoảng hồn gọi lại cho seungkwan, quả nhiên cậu ấy đã chờ tôi gọi lại cho pllcậu từ lâu nên nhấc máy rất nhanh.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
alooo, seungkwan à. tớ xin lỗi cậu rất nhiều, do đột nhiên hôm nay quán cà phê của tớ đông khách hơn hẳn nên tớ đành về trễ...
....không sao đâu mà, cậu có thể ghé tiệm 24/24 mua cho tớ một tí đồ ăn được không hansol?
cậu muốn ăn gì tớ mua cho cậu tất!!!
cho tớ vài cây xúc xích và hộp sữa chuối nhé? ~ cảm ơn cậu nhiều ~
đợi tớ một chút tớ sẽ mua đồ ăn về cho cậu ngay! yêu cậu nhiều lắm seungkwan ❤️
tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, chwe hansol của tớ ❤️
tút tút tút
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
vừa tắt máy xong, tôi liền chạy nhanh thật nhanh đến tiệm 24/24 cách nhà tôi vài mét, tôi cố gắng chạy nhanh hết sức để mua đồ ăn và quay về để ôm seungkwan bé nhỏ của tôi. sau 10' chạy hụt hết cả hơi, tôi cũng đã đứng trước cửa hàng ấy trong hân hoan. tôi liền đi vào trong, đi đến quầy nước để mua 2 hộp sữa cho chúng tôi, đem ra tính tiền bà mua 5 cây xúc xích nướng. tổng cộng gần 5000 won. tôi đi bộ nhanh để về đến nhà trước 23h30. trên con đường vắng, chỉ có một mình tôi lủi thủi bước đi, một phần là tôi nhớ seungkwan, một phần là do tôi sợ có kẻ xấu nên đã đi nhanh hết mức có thể.
tới trước cửa nhà, đúng như dự định, bây giờ là 23h26. tôi vội vàng mở cửa bước vào nhà, nhanh chóng chạy vào phòng, tôi thấy seungkwan đang nằm ủ rủ trên giường cùng với bookeu. tôi vồ tới ôm chầm lấy seungkwan, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, ôm cậu thật chặt.
"seungkwan à, tớ đã về rồi đây a ~"
"mừng cậu về... cậu có biết là tớ buồn lắm không?.."
"tớ biết mà ~ tớ xin lỗi cậu nhiều nhiều lắm. tha lỗi cho tớ lần này nha?"
"lần sau mà có về trễ nhớ phải nhắn tin cho tớ trước đấy nhé.. không nói tớ buồn tớ giận đó hự.."
"tớ biết rồiiii. xúc xích với sữa cho cậu này, xúc xích cậu muốn ăn bao nhiều thì tuỳ nhé ~ còn lại tớ ăn cho"
tôi đưa túi đồ ăn cho seungkwan cầm, tôi lấy hộp sữa ra và cắm ống hút vào cho seungkwan trước và cởi áo sơ mi của tiệm cà phê ra cho đỡ nóng. seungkwan cứ tròn mắt nhìn theo tôi, cậu ấy có vẻ thích thú với thân hình này của tôi. sau đó, tôi ngồi kế seungkwan, nhìn kwanie ăn xúc xích như một đứa trẻ, tôi tự nhiên cảm thấy vui vẻ đến lạ. seungkwan đưa xúc xích cho tôi, hai đứa vừa ăn vừa nhìn trộm nhau, dù chúng tôi đã yêu từ lâu nhưng vẫn còn khá bối rối khi hai mắt nhìn nhau, thú vị thật!
"ngon không, seungkwan của tớ?" - tôi nhìn seungkwan, xoa đầu rồi hỏi
"ngon lắm ngon lắm, món gì mà hansol mua cho tớ đều cực kì ngon hết ấy ~"
"cậu dễ thương chết tớ mất seungkwan à, tớ lo sợ một ngày cậu bị người ta bắt đi mất quá nha"
"hông ai bắt được tớ đi đâu bởi vì đã có cậu bảo vệ tớ suốt đời rồi mà đúng không? ~"
"ừ ừ cậu đúng rồi ~"
"thôi tớ đi tắm nhé seungkwan, cậu ngoài đây đợi tớ một chút nhé ~ yêu cậu ~"
"tớ biết rồi, tớ cũng yêu cậu ~"
tôi nhéo nhẹ má của seungkwan một cái, chiếc má mềm dẻo như bánh mochi vậy, rồi đi lấy quần áo và khăn , một mạch bước đi vào nhà tắm. tôi đang tắm bỗng nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của seungkwan, đó là bài birthday của somi. bài đấy dạo này khá là nổi tiếng và seungkwan đã hát theo nó, mặc dù không thuộc lời mấy, cậu chỉ nhấp nhấp được vài từ mà cậu ấy thuộc, không nhìn tôi cũng cảm thấy thật là đáng yêu ~
tôi tắm xong, lau khô người, đánh răng và bước ra khỏi phòng tắm với một tinh thần sảng khoái mát mẻ. tôi cố tình không lau khô tóc để seungkwan sấy tóc cho tôi, tôi thích cái cảm giác được người khác sấy tóc cho mình, nhất là để cho seungkwan sấy cho. thích cái cảm giác bàn tay mềm mại của kwanie luồn vào từng sợi tóc để cho mau khô hơn, cảm giác ấy khiến cho tôi cảm thấy yêu đời hơn hẳn. có phải đây là định nghĩa của 2 từ 'u mê' chăng?
"seungkwan à, phiền cậu hãy sấy tóc cho tớ nhé? tớ lười quá a ~" - tôi đi lại chỗ seungkwan đang ngồi đợi tôi bước ra khỏi nhà tắm.
"cậu lại đây tớ sấy cho ~ tớ đã ghim điện sẵn để chờ cậu rồi ~"
"chà người yêu của tớ thật là thấu đáo quá đi nha ~ tớ yêu cậu nhiều lắm seungkwan à ~"
"tớ cũng yêu cậu lắm hansol à ~ lại đây sấy nhanh rồi chúng ta đi ngủ, cũng trễ lắm rồi đấy"
"tuân lệnh cậu ~"
sấy tóc xong, tôi dọn dẹp những thứ đồ lung tung rồi seungkwan kéo tôi lên giường. thường ngày tôi sẽ không mặc áo khi ngủ nhưng có lẽ hôm hay thời tiết hơi se se lạnh nên tôi đã mặc một chiếc áo ba lỗ để phòng chứ tôi cũng chẳng lạnh mấy. xoay qua xoay lại cũng đã gần 00h30 rồi, tôi phải ngủ sớm để sáng mai còn phải dậy sớm đi làm nữa. một điều mà tôi không quên làm trước khi ngủ với seungkwan đó là hôn môi, nhưng chẳng hiều tại sao tôi lại hôn sâu hơn thường ngày nhỉ? chắc do thiếu hơi người yêu nó vậy. ôm chặt cục mochi của đời tôi rồi thiếp đi lúc nào đó chẳng hay.
____________________________________
không còn ngoại truyện nữa đâu nhaaaa ~
tui đã phải thức tới 2 giờ sáng để viết truyện cho các cô đọc đó, các cô nhớ ủng hộ tui nhiều nhiều nhaaaa ~
BẠN ĐANG ĐỌC
verkwan | you + me = love ;
Randomcuộc đời tớ nở hoa nhiều như thế này là nhờ cậu, seungkwan à..