tôi đạp trên chiếc xe đạp cũ kĩ, phía sau lưng là...ờm....người yêu mới của tôi. cậu ngồi sau tôi, tay cậu chỉ túm lấy một đoạn áo nhỏ của tôi. cậu ngượng à?
tôi khá khó chịu, cậu chỉ túm áo tôi, mà túm bằng một tay nữa chứ! xui rủi đâu cậu rớt xuống xe thì tôi biết làm sao đây?? tôi dừng xe, cầm tay cậu, vòng qua eo mình
"này cậu, cậu muốn ngã xuống đường đúng không? muốn làm tớ đau lòng đến chết phải không?"
họ boo cúi thấp đầu lí nhí xin lỗi. tôi thấy thế liền xoa đầu trấn an.
quãng đường còn lại thì cứ như mơ thôi. cái đồ đáng yêu tên seungkwan ấy giữ chặt eo của tôi không có dấu hiệu nới lỏng. cậu ấy còn gục đầu lên lưng tôi nữa, ngày hôm nay chắc cậu mệt rồi nhỉ?
tôi dừng xe trước một căn nhà nhỏ, seungkwan nhẹ nhàng bước xuống. cậu đứng yên như thế, mặt đối mặt với tôi. bây giờ để ý, mắt cậu xưng lên nhiều thật. hừ! sau này tôi mà gặp lại thằng đực rựa kia tôi sẽ thiến nó đến chết mới yên lòng!
tôi đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt xinh xinh của cậu
"seungkwanie của tớ ngủ ngon nhé"
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
chap này xin chân thành cảm ơn bạn _meienh_ nko ~~
lần này hơi ngắn, lần sau tớ bù <3
BẠN ĐANG ĐỌC
verkwan | you + me = love ;
Randomcuộc đời tớ nở hoa nhiều như thế này là nhờ cậu, seungkwan à..