jeonghan hiong đã đi về nhà của anh ấy khoảng 15 phút trước, seungkwan thì đang ôm chặt lấy tôi, tôi cứ vuốt đi vuốt lại mái tóc bạch kim ấy, mãi miết không thôi. tôi cứ nhìn mãi khuôn mặt bé nhỏ của seungkwan, vì tôi mà cậu ấy đã đánh mất cả một thanh xuân tươi trẻ để yêu một người như tôi. nhưng mà có cậu ấy, cuộc sống của tôi chuyển từ tẻ nhạt sang một màu sắc tươi mới, thú vị. cũng nhờ có cậu ấy, tôi đỡ phải vất vả một phần công việc nhà. nói chung lại là có cậu ấy, đó như là được trời ban tặng cho tôi một món quà quý hiếm.
"seungkwan này, cậu có bao giờ cảm thấy tớ là gánh nặng của cậu chưa?"
"chưa bao giờ nhé. câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng đó hm ~"
"cục cưng của tớ nhẹ như lông hồng thế này gánh nặng đâu?" - tôi bế seungkwan lên, hôn vào môi của cậu ấy một cái nhẹ. tôi thích hôn lên môi của seungkwan, vì môi cậu ấy rất mềm và có một mùi hương đặc trưng.
sau một hồi rõ lâu, jeonghan hiong đã quay lại, anh ấy nhìn có vẻ mệt mỏi và u sầu hơn. tôi lúc này biết anh đang rất buồn và mệt nên tôi chẳng muốn anh đụng vào bất cứ thứ gì cả. điều anh ấy cần bây giờ là nghỉ ngơi để tinh thần được phấn chấn hơn. seungkwan đã dìu anh từ cửa vào đến quầy, bước đi của anh thật nặng nhọc và đầy mệt mỏi. ý kiến sang nhà của tôi nói với jeonghan hiong quả thật không sai, nhìn anh ấy như vậy, về nhà một mình biết anh ấy như thế nào? lúc đó seungkwan nhẹ nhàng nói với anh.
"hyung này, bây giờ anh ngồi trong quầy nghỉ ngơi đi nhé. còn việc dọn dẹp, bưng bê hay rửa ly cứ để em. hyung chỉ cần tính tiền xong ngồi ấy nghỉ ngơi để tâm trạng được thoải mái, nhé? thương hyung"
"có làm phiền các em không?.."
"không đâu mà, em nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh càng ngày càng đậm lên kia kìa! anh cứ ngồi đấy ngủ một lát đi. việc của tiệm cứ để hai em lo!" - tôi nhanh nhảu tiếp lời anh ấy, mong rằng anh sẽ có một giấc ngủ yên, không ai được quyền phá giấc ngủ ấy cả.
tôi và seungkwan ngồi tựa nhau, như hai vệ sĩ đang bảo vệ đức vua đang thiếp đi trên chiếc ghế dựa nhỏ kia. có vẻ anh ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện khó khăn, khiến anh ấy phải gục ngã, mệt mỏi và tệ hơn nữa là dẫn đến tình trạng trầm cảm. trước khi anh ấy bị dụ dỗ vào con đường trâm cảm, tôi và seungkwan phải hành động trước như rủ anh ấy sang nhà hai chúng tôi chơi, cùng anh ấy đi ăn, đi công viên giải trí, .... nhờ anh ấy mà tôi mới tìm được việc làm tại quán cà phê mà chính anh ấy tự mình đầu tư vào, anh ấy chỉ tin tưởng mỗi mình tôi nên anh ấy chẳng thuê một nhân viên nào nữa cả, chỉ có hai anh em tôi xoay sở trong quán.
"hansol, tớ vào làm việc ở quán của jeonghan hiong được không?"
"cậu muốn vào không?"
"tớ muốn chứ, ở nhà hoài tớ chán lắm hự.."
"thôi được rồi, để tối nay về hỏi ý jeonghan hyung xem sao, nhé?"
"ừmmmm ~"
hôm nay bỗng nhiên vắng khách lạ thường, lâu lâu mới được vài ba người vào rồi họ đem đi. chắc là do cô gái lúc sáng đã trù ẻo tiệm của jeonghan hyung hôm nay sẽ thưa khách, haiz chán thật. thôi thì đành lấy cơ hội này để cho jeonghan hyung anh ấy có thể yên giấc, tôi thì ngồi xoa đầu seungkwan mãi không thôi. hai chúng tôi đang ngồi đùa với nhau thì bất chợt, tôi lia mắt nhìn từ xa, thấy bóng đang ai tựa tựa như cô gái lúc sáng kia. càng đi lại gần thì đúng là cô gái đó, không biết lần này cô ấy tới đây để kiếm chuyện gì nữa đây? con người cô ấy phải tạo drama để sống qua ngày à? nghiệp thế không biết. cô đẩy cửa bước vào với một bộ trang phục hoàn toàn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
verkwan | you + me = love ;
Randomcuộc đời tớ nở hoa nhiều như thế này là nhờ cậu, seungkwan à..