; 6 ;

586 81 0
                                    

tôi chạy đi tìm boo seungkwan gần đến khuya tôi mới tìm ra cậu ấy. tôi tìm thấy cậu ấy trong trạng thái không được ổn cho lắm. cậu ấy ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ trong công viên chắc vì gió lạnh, vẻ mặt thất thần nhìn như trẻ mồ côi vậy đấy... tôi nhìn tôi rất rất buồn vì tại sao crush mình lại tàn tạ như vậy chứ? chỉ vì một thằng con trai tồi bại thôi sao?.. tôi từ từ nhè nhẹ tiến tới băng ghế mà cậu ấy đang ngồi khóc sướt mướt như một con người không hồn. tôi lại gần boo seungkwan hơn, chầm chậm ngồi xuống kế bên cậu ấy, lấy tay đẩy đầu cậu ấy sang dựa vào vai của tôi.

"tớ thật ngốc phải không, hansol?..." "tớ chỉ là một đứa ăn hại người khác thôi phải không, hansol?..." "tớ chả có ích gì cho đời đâu đúng không hả sol?..."- những câu nói đó cứ tràn ra miệng của boo seungkwan khiến ngọn lửa bực tức trong tôi bừng lên một cách vô thức.

"yah, boo seungkwan! chỉ vì một tên không có nhân cách của một người đàn ông uasmà cậu lại tự hạ thấp bản thân mình đến như thế sao?! cậu biết ba mẹ cậu mang nặng đẻ đau cậu cực khổ như thế mà giờ cậu lại tự hạ nhục bản thân của cậu như thế sao hả?! cậu làm như vậy, chẳng khác nào cậu bôi tro trét chấu lên mặt ba mẹ của cậu hết, boo seungkwan ạ!..."- tôi quá tức giận nên đã xổ một lần hết tất cả những gì nó đang bừng cháy trong tôi. sau khi nghe tôi hét vào mặt, boo seungkwan cúi gằm mặt xuống và tiếp tục khóc..

"chwe hansol, tớ xin lỗi cậu!.. vì tớ mà cậu phiền quá rồi.. cậu về trước đi, tớ đạp xe về sau.. cậu không cần phải chờ đợi tớ đâu..."- boo seungkwan vừa khóc vừa nói trông khá tội. lúc đó, tôi cảm thấy mình đã đắc tội với người mình thương, tôi vội vàng ôm cậu ấy vào trong lòng và nói thầm.

"tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, boo seungkwan ạ.. vì lúc nãy tớ không thể kìm chế cảm xúc của mình nên tớ đã lỡ lớn tiếng với cậu. tớ thật lòng xin lỗi cậu nhiều lắm, boo seungkwan.. tha lỗi cho tớ nhé?!.."- tôi thều thào nói với seungkwan, mặt tôi từ từ tự động đỏ bừng lên không rõ lý do, giọng tôi ngày càng yếu ớt dần. tôi cũng không biết cảm xúc lúc này của tôi như thế nào nữa, lo sợ cũng chẳng phải, vui mừng lại càng chả đúng.

tôi đang ôm cậu ấy không quá chặt cũng chẳng quá lỏng thì bỗng nhiên cậu ta lấy tay của cậu ta kéo cằm tôi xuống và đặt nhẹ môi của cậu ta lên môi của tôi một cách bất chợt. tôi không kịp phản ứng gì cả nhưng rồi cũng đắm chìm vào nụ hôn nồng say đó. môi của cậu ấy thật căng mọng và mềm, lại có chút nước bên trên đó. tôi đã ước từ lâu, đôi môi mọng nước này là của tôi và mãi mãi là của tôi, không phải của ai khác. tôi nghĩ tôi sẽ là người chủ động chạm lên đôi môi nhỏ xinh này, nhưng tôi cũng chẳng dám mơ đến một ngày, đôi môi này lại chủ động chạm lên đôi môi của tôi như thế. cậu ấy vừa hôn xong nói nhỉ với tôi.

"tớ thích cậu nhiều lắm, à không phải thích, mà là yêu cậu, hansol à!..."

tôi kéo cậu ta lại, hôn lên môi cậu ta một nụ hôn vô cùng nồng cháy. tôi đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, mòn cả thanh xuân tươi đẹp của tôi nhưng không sao, ông bà ta có câu "chờ đợi là hạnh phúc", đúng chính xác như vậy. vô cùng hạnh phúc và miên mãn ấy chứ.

"tớ cũng thích cậu từ cái lúc lần đầu tiên 2 đứa chạm mặt nhau đấy, có vài lần, tớ đã định từ bỏ, nhưng bây giờ, công sức của tớ đã được đền đáp lại. boo seungkwan, tớ yêu cậu nhiều lắm!"- quá vui mừng nên tôi đã nói một tuồng, khá mắc cười :).

hai đứa đứng dậy rồi đi tới bãi gửi xe rồi lấy xe đi về. trên đường đi về, seungkwan ngồi sau ôm tôi khá chặt. tôi cảm thấy ấm lòng và tâm hồn phơi phới lên hẳn như mùa xuân thu được 100 bao lì xì 100$ vậy đó, còn hơn như vậy nữa chứ?!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
hjhj tớ siêng năng hẳn lên rồi các cậu ạ ~
lâu lâu viết cũng thấy gato với mấy nhân vật trong truyện lắm chứ. . .
nhưng mà thôi, từ từ cháo cũng sẽ nhừ mà ha :>
các cậu nhớ ủng hộ tớ dài dài nhaaa :*3
tớ biết tớ viết chả hay ho gì đâu, nhưng mong các cậu sẽ cùng tớ đi hết một chặng đường dài nhé, thân <3

verkwan | you + me = love ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ