sau cái ngày định mệnh đó, lúc nào tôi cũng bị 'ám ảnh' bởi anh ta, đi đâu cũng thấy hình đang nhỏ xinh ấy và muốn ôm chầm từ phía sau lưng nó.
và vào sáng hôm nay, anh ấy lại một lần nữa đẩy cửa bước vào cửa hàng của chúng tôi với một tâm hồn tự nhiên, trong sáng. vẫn như hôn trước, cái dáng lùn lùn, mái tóc vàng, mắt to tròn màu nâu, cặp má phũng phịu cùng với áo thun trắng và quần short jean.
"xin chào quý khách, quý khác muốn dùng món gì ạ?"- vẫn là câu hỏi đó.
"à cho tôi một ly esspreso như cũ nhé!"
"vâng ạ"
"của quý khách tổng cộng là 8000 won ạ"
lần này, anh ta không đưa đủ 8000 won như hôm trước mà anh ta lại đưa tờ 10000 won. tôi nhận tiền của anh ta và vội vàng đi tìm 2000 won để thói lại cho anh ta nhưng trong két tiền lại không có 2 won nên tôi đã vừa gãi đầu vừa ngại ngùng nói khẽ với anh ta.
"dạ..ạ cửa hàng chúng em..m..m khôn..g có 2000 won ạ, nên chúng em không thể thói lại cho quý khách được. thành thật xin lỗi quý khách ạ!""thôi, vậy anh giữ luôn 2000 won đi, tôi không cần lắm đâu."- anh ta cười mỉm và đáp.
nụ cười đó tôi càng nhìn tôi càng bị mê hoặc vào nó, không thể thoát ra được. cái nụ cười mang đầy tia nắng đó, đôi môi hồng hồng đó, tôi muốn nó là của tôi, mãi mãi là của tôi, không phải là của ai khác! tim tôi như đã lỡ mất một nhịp tim rồi...
---/-----------------/----------------/---
ui ; 2 ; ngắn quá nhở
hmmmm tại lúc này cạn ý rồi :'(
nên thông cảm cho mình nhá :'(
mình iu mọi người hơn nếu mọi người bình chọn và cmt ấy <3
nhớ ủng hộ tớ nhiều nhiều nhaaaaaa ~
BẠN ĐANG ĐỌC
verkwan | you + me = love ;
Randomcuộc đời tớ nở hoa nhiều như thế này là nhờ cậu, seungkwan à..