Khang Nghĩa Kiện nhìn bộ dạng đứng níu vạt áo Phác Chí Huấn của Ung Thánh Hựu càng thấy rợn người. Hắn cứ cảm thấy không đúng ở chỗ nào nhưng lại không thể rõ là chỗ nào được.
"Thôi, ngươi ở lại, còn lại ra ngoài hết"
Hạ nhân tuân lệnh, sau khi cửa được đóng, tình cảnh ban nãy xảy ra ở điện Cao Chính lặp lại. Ba người đứng trong phòng, một người vừa quan sát người đối diện, vừa suy tính thiệt hại. Một người suy nghĩ xem tý nữa ăn tráng miệng sẽ là món gì? Đầu bếp ở Hoàng cung đúng là cực phẩm, chỉ cần có nguyên liệu, miêu tả sơ sơ là món nào cũng cân hết. Trước khi rời đi phải ăn cho béo tốt mới được. Và một người đứng nhìn hai người kia đang nhìn nhau.
Ung Thánh Hựu lên tiếng phá vỡ thế cân bằng lúc này
"Này""Nói"
Khang Nghĩa Kiện đang chờ đợi, chờ đợi Ung Thánh Hựu mở lời, cẩn thận lắng nghe từng lời của Ung Thánh Hựu. Suy tính lợi hại trong câu mà Ung Thánh Hựu sắp nói.
"Ta ngồi xuống đấy. Đứng mỏi chân quá. Nếu ngươi thích đứng thì cứ đứng. Không sao đâu. Ta dễ tính lắm"
Phác Chí Huấn biết là sẽ như thế mà. Ngay khi thiếu gia lên tiếng hắn biết sẽ là chuyện vớ va vớ vẩn gì mà. Ít nhất thiếu gia không đòi leo lên sạp mỹ nhân mà nằm. Âu cũng có tiến bộ.
Ung Thánh Hựu nói xong liền ngồi phịt xuống ghế, vẫn gác chân, cảm thấy thoải mái rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Phác Chí Huấn đứng bên cạnh. Phác Chí Huận lập tức di chuyển đi phía sau Ung Thánh Hựu. Chủ tớ hai người xem người trước mặt không phải là người có địa vị tối cao nhất đất nước này, không phải là người có quyền sinh sát bất kỳ ai.
Một cỗ ê chề dâng lên, Khang Nghĩa Kiện quay mặt nhìn vào Ung Thánh Hựu quát lớn:"To gan, trẫm chưa ngồi, chưa cho phép, ai cho ngươi ngồi"
Ung Thánh Hựu toan buông tách trà xuống, chậm rãi mở miệng
"Ta là thông báo, không phải xin phép ngươi. Ở đây là địa bàn của ta. Ngươi chưa nghe câu Phép vua còn thua lệ làng sao? Ở đây ta là boss"
"Boss?"
"À, ý ta là người cầm đầu đấy"
"Cầm đầu"
"Ai ui, tóm lại chỗ này của ta, ta lớn nhất. Ta muốn ngồi, muốn nằm, muốn ngủ gì là quyền của ta. Không cần phải được sự đồng ý của ngươi. Are you understand?
"Ngươi lại xàm ngôn gì vậy. Thôi bỏ đi"
Sau một màn ông nói gà bà nói vịt, lửa giận trong lòng Khang Nghĩa Kiện cũng nguội lạnh hết. Ngồi xuống đối diện chủ tớ hai người.
Cảm thấy không nên day dưa với tên tra nam đang ở thời kỳ tiền mãn kinh này. Ung Thánh Hựu dứt khoát giải quyết cho xong mọi chuyện.
"Việc ta nói với ngươi. Ngươi suy nghĩ như thế nào"
Khang Nghĩa Kiện cứ ngỡ hôm nay sẽ không có kết quả gì mà đi về, thì Ung Thánh Hựu lại mở lời trước.
"Ta cần biết nguyên do ngươi làm như vậy?"
Ơ, tiền của bố, chức vụ của bố, bố muốn lấy lại, lúc nãy đã nói rồi mà, sao cứ nhây mãi thế. Nói dai như Giáo sư trong trường mỗi khi lỡ lần bể một vài nhiệt kế, mấy cái lăng kính,cháy vài cọng dây điện. Lời trong bụng, chỉ có nuốt vô, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
"Ta đã nói rồi, năm xưa ta trẻ người non dạ, tưởng rằng thật lòng yêu thích ngươi, nên mới làm như vậy. Bây giờ ta khôn lớn, sau khi bạo bệnh, có nhiều việc ta đã thông suốt. Nên chi bằng cho chúng ta cho nhau sự giải thoát. Sống dằn vặt như thế này, bản thân ngươi cũng mệt mỏi đúng không?
"Ngươi chính sự liên miên, đi đến Hậu cung để giải toả áp lực, chứ không phải để rước thêm buồn bực đúng không?"
"Lại nói ta biết ngươi đang e dè chuyện gì. Ngươi sợ ta lấy lại binh quyền sẽ làm phản. Cá chết lưới rách chứ gì? Yên tâm đi, ta đâu có dư năng lượng đến vậy. Ý ta là dù sao ta cũng là con dân của .... "
Tiêu rồi, con dân của ai chời, tôi là ai và đây là đâu?
Cả Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huấn đều nhìn Ung Thánh Hựu. Không hiểu sao đang nói lại ngừng.
Nhờ vào cuộc sống lúc còn là nghiên cứu sinh năm ba bữa phải lên báo cáo thuyết trình. Và ơn giời là Ung Thánh Hựu không giỏi gì chỉ giỏi khoản chém gió và lái lụa. Thành công làm một đường parabol đẳng cấp.
"Hm, Dù sao ta cũng là một con dân yêu nước, yêu chuộng hoà bình, nói không với chiến tranh. Nên ngươi có thể yên tâm. Ta có thể đảm bảo là ta sẽ không bao giờ làm phản"
Bộ dạng vừa nói mắt lại chớp chớp, Ung Thánh Hựu tưởng tượng bản thân có bao nhiêu phần thánh thiện, thật tâm. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Đó là Ung Thánh Hựu nghĩ, còn trong mắt của Phác Chí Huấn là thiếu gia à, người làm ơn cất bộ mặt gian thần đó đi được không? Đừng nói là bệ hạ đến thần thần cũng không tin ngài được đâu.
Còn trong lòng của Khang Nghĩa Kiện đang gào thét Bóp cổ hắn đi, Đập vào bản mặt đó đi, Đừng để cho hắn sốnggggg.Sau màn tự cảm thấy mỹ nam hết phần người khác, Ung Thánh Hựu tiếp tục nói
"Thôi thì lùi một bước trời quang mây tạnh. Tạm thời ngươi chỉ cần trả lại số tài sản của ta. Còn binh phù gì đó thì ngươi cứ giữ trước. Chúng ta lập một bản kế ước. Đến thời điểm thích hợp ngươi trả lại cho ta"
"Khế ước gì?"
Từ đầu đến giờ, câu vừa rồi của Ung Thánh Hựu là na ná với tác phong cẩn trọng trước đó Ung Thánh Hựu."Đơn giản lắm, nếu hiện giờ, ngươi trả lại binh phù và tài sản cho ta. Ta trả lại chức vụ Hoàng quý quân chắc chắn quan lại trong triều đình sẽ không đồng ý. Cho dù việc hậu cung là việc nhà của ngươi. Nhưng ta cũng là Đại tướng quân, nên ngươi không thể một đường mà quyết định"
Đó cũng chính là lý do Khang Nghĩa Kiện căm hận Ung Thánh Hựu nhưng lại không thể phế hắn.
"Nên là chúng ta lập một giao kèo. Đến thời điểm thích hợp, ngươi trả lại binh phù cho ta. Ta trả lại ngôi vị Hoàng quý quân. Ngươi muốn đưa ai lên làm Hậu làm Phi gì đó thì cứ mặc sức mà làm. Ta yên ổn làm Đại tướng quân của ta"
"Thời điểm thích hợp?"
"Đúng vậy, thời điểm thích hợp?"
"Khi nào thì thích hợp?"
"Đó là khi ta diệt trừ hết bọn người đã hãm hại ta"
![](https://img.wattpad.com/cover/161257424-288-k490709.jpg)
YOU ARE READING
OngNiel / Nam Hậu Của Trẫm
FanfictionThể loại: Cung đấu, xuyên không, đam mỹ, chắc là HE đi. Nam chính số 1: vai Hoàng đế. Kèo dưới. Các đọc giả muốn đọc fic nam 9 là Hoàng đế nhưng vẫn thủ thân, "Sạch" thì bỏ qua fic này. Nam chính số 2: vai Hoàng quý quân. Kèo trên Các đọc giả muốn...