C15:

72 6 2
                                    

"Huấn Nhi, ta hỏi này, sao cái người hồi nãy gọi em là Đại nhân thế? Bộ em có chức quan hả? Nhìn không ra nha. Phác Đại nhân"

"Nè nè Huấn Nhi, trả lời ta, em làm chức vụ gì thế"

"Huấn Nhiiiiiii"

Chẳng buồn quan tâm đến câu hỏi của Ung Thánh Hựu, Phác Chí Huấn bước nhanh vào thiên điện, phân phó người chuẩn bị thức ăn.

"Nè, Huấn Nhi, rốt cuộc em làm chức quan gì?"
Ung Thánh Hựu không buông tha, vẫn mè nheo theo mà hỏi. Phác Chí Huấn đành trả lời.

"Chỉ là Hữu đô đốc"

"Là quan mấy phẩm?"

" Tòng nhất phẩm" (*)

"Chu choa, nhìn không ra nha Phác Hữu đô đốc luôn đây. Lương thì sau?"

"Lương?" Phác Chí Huấn không hiểu Ung Thánh Hựu đang hỏi gì.
Ung Thánh Hựu vận dụng hết trí nhớ, lục lại trong đống phim truyền hình cổ trang hay xem, người ta gọi lương là gì. Suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra.

"Bổng lọc á, ta muốn hỏi bổng lọc triều đình phát cho em là bao nhiêu"

" Một tuần trăng trăm vạn bạc"

"Wow, nhiều thế. Chức vụ của em như vậy, còn ta thì sao, lương của ta thì sao?"

Hai mắt Ung Thánh Hựu sáng rỡ, một tháng lương mà trăm vạn bạc rồi. Ung Thánh Hựu vừa là Hoàng quý quân vừa là Nhất phẩm Vũ Đại tướng quân lương chắc là nhiều lắm. Hô hô.
Phác Chí Huấn nhìn gương mặt rạng rỡ của Ung Thánh Hựu, không hiểu thiếu gia đang hưng phấn chuyện gì.
" Người không có bổng lọc"

Ung Thánh Hựu đang ngoắc ngoắc đuôi liên tục, không ngừng tính toán xem sử dụng số tiền lớn đó như thế nào.
" Khà khà, không có bổng lọc.."

"Khoan"

Ung Thánh Hựu thu lại chiếc lưỡi đang lè ra, hai tay cũng buông thỏng, nhìn Phác Chí Huấn.
"Em nói lại lần nữa"

"Thiếu gia không có bổng lộc"

"Lý do?"
Thái độ Ung Thánh Hựu hoàn toàn thay đổi, sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lẽo.

" Năm đó khi người vào cung, một nửa tài sản, binh phù, kèm theo điều kiện là không nhận bất cứ một thứ gì từ Hoàng thượng"

Ung Thánh Hựu nghe xong lời Phác Chí Huấn, bước lảo đảo, ngồi phịch xuống, gác chân lên ghế. Nằm vật ra trên mặt bàn, lấy bánh quế hoa thồn hết vào miệng. Gương mặt hết sức thương tâm.

"Huấn Nhi, em nói xem, bây giờ ta đi đòi lương, hắn có cho không?"

Phác Chí Huấn ngẫm nghĩ lời của Ung Thánh Hựu. Năm đó Phác Chí Huấn là một trong nhữn người ngăn cản Ung Thánh Hựu vào cung. Cho nên đến tận bây giờ, hắn vẫn chỉ gọi Ung Thánh Hựu là "Thiếu gia" .

"Thật ra, nếu như người bàn bạc với Hoàng thượng, không phải là không được"

Chỉ chờ lời này, Ung Thánh Hựu bật dậy, chỉnh sửa lại xiêm y, một đường đến điện Cao Chính.

----///---

Tại điện Cao Chính.
Khang Nghĩa Kiện nhìn người đang đứng trước mặt mình, gương mặt tuấn tú, phong thái tao nhã, nhưng thật ra bản chất lại là một tên vô lại.

OngNiel / Nam Hậu Của TrẫmWhere stories live. Discover now