Ở bên kia, người xứng hay không xứng với chữ Hựu đang nằm chễm chệ trên sạp mỹ nhân, để cho Phác Chí Huấn đắp thuốc cho mình.
Vốn dĩ hắn bảo không cần, mấy dấu tay thôi mà, mai là mất tiêu rồi. Nhưng Phác Chí Huấn một mực không chịu, haizz, tay thì đắp thuốc, miệng cứ lải nhải bên tai.
"Thiếu gia, ngài không thể chung sống với Hoàng thượng trong hoà bình được à? Cứ phải chống đối với ngài ấy như thế. Người đó là Hoàng thượng đó, một câu Trảm thôi là cái đầu lì lợm của thiếu gia rơi xuống đất rồi"
Ung Thánh Hựu nghe những lời đó của Phác Chí Huấn, cũng không có phản ứng gì. Vẫn tiếp tục lim dim ngủ.
Phác Chí Huấn thật sự không hiểu, cứ thắc mắc "Lúc trước thiếu gia đâu có như thế, lúc trước người.."
"Ta như thế nào? Đàn ông con trai, không được nói lấp lửng, mạnh dạn lên". Câu nói của Phác Chí Huấn đã thành công đánh bại con sâu lười trong bụng Ung Thánh Hựu, khiến hắn mở miệng hỏi lại Phác Chí Huấn.
"Lúc trước người không phải rất yêu thích Hoàng thượng hay sao? Không phải lúc nào thiếu gia cũng mong được gả cho ngài ấy hay sao"
"Yêu thích" "Gả" những lời này của Phác Chí Huấn thật sự đã làm ai kia nghe xong, trợn mắt, hả họng, té lăn vòng vòng xuống đất.
Phác Chí Huấn thấy chủ tử nhà mình phản ứng kịch liệt như thế, vội buông thuốc trong tay nhanh chóng đỡ Ung Thánh Hựu ngồi dậy. Không chỉ có Phác Chí Huấn, mà tất cả cung nga ở Chiêu Hoà cung đều bất ngờ bởi phản ứng của Ung Thánh Hựu.
Chủ tử có gì đâu lại kinh ngạc như thế. Chuyện ngài ấy thích Hoàng thượng cả thiên hạ này trừ người không có nhận thức, trẻ nhỏ dưới 3 tuổi và người già trên 80 tuổi, đều biết mà. Hẳn là do ngài ấy mắc cỡ đi. Phác Chí Huấn đại nhân cũng thật thà quá rồi. Đám cung nga cảm thấy chủ tử nhà mình thật đáng yêu.
Ai nói người xưa là cổ hủ, là truyền thống đâu. Các bác sống thoáng thế. Đi trước thời đại, nam x nam. Ý ẹ. Nói về khoản ăn chơi bồ bịch là các cháu phải học hỏi dài dài.
"Thiếu gia, người đang lẩm bẩm gì vậy? Người có sao không?"
"Không, không, ta không sao"
"Người phải cẩn thận đấy, sức khoẻ của người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, bước vài bước cũng có thể té được. Thiếu gia à, đợi người bình phục, chúng ta ra ngoài luyện tập nhé"
Lời nói của Phác Chí Huấn lần nữa thu hút được sự chú ý của Ung Thánh Hựu. Hắn lập tức khoác tay, " Từ từ đi, ta vẫn còn mệt, chuyện luyện tập gì đó, tính sao đi"
Phác Chí Huấn nghĩ lời của thiếu gia nhà mình nói cũng có lý. Nên không tiếp tục vấn đề đó nữa. Ung Thánh Hựu len lén thở phào. A, luyện tập với Phác Chí Huấn. Nghĩ thôi là thấy tốn năng lượng rồi.
Phác Chí Huấn lớn lên không chỉ là mỹ nam tử, còn có tướng mạo bên ngoài vô cùng tốt, vai to thịt chắc, cao ráo mạnh khoẻ. Chưa kể võ công theo như lời gian hồ đồ là chỉ thua Hoàng quý quân Ung Thánh Hựu thôi. Mà hắn - Ung Thánh Hựu này không phải là Ung Thánh Hựu kia - làm sao mà tập với luyện được. Trước mắt cứ kéo dài thời gian, rồi tính sau.
Haizzz, sao đồng dạng là xuyên không. Bánh bèo thì lại là nữ chính tay vàng, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Được nam chính sủng vô cùng, chiều chuộng hết phần thiên hạ.
Bánh đúc như hắn thì ngoài mớ kiến thức được học ở kiếp trước thì không có gì. Chưa kể mới xuyên không là bị ăn tát rồi. Phì phì, ta khinh, Khang Nghĩa Kiện hắn là tra nam. Tra nam tra nam tra nam. Điều quan trọng phải nói ba lần.
Ông đây mới là nam chính này, nữ chính của đời ta, sao nàng còn chưa xuất hiện. Mau xuất hiện để bảo vệ ta nàng nhé. Huhu
Phác Chí Huấn thật sự méo mặt, nhìn người mình vừa đỡ lên sạp mỹ nhân. Mới than ngắn thở dài, rồi tự lẩm bẩm, lại khóc bù lu bù loa. Thật là nhức đầu mà.
YOU ARE READING
OngNiel / Nam Hậu Của Trẫm
FanfictionThể loại: Cung đấu, xuyên không, đam mỹ, chắc là HE đi. Nam chính số 1: vai Hoàng đế. Kèo dưới. Các đọc giả muốn đọc fic nam 9 là Hoàng đế nhưng vẫn thủ thân, "Sạch" thì bỏ qua fic này. Nam chính số 2: vai Hoàng quý quân. Kèo trên Các đọc giả muốn...