Chương 18: Trong Phòng làm việc (H)

448 18 0
                                    


Bạch Hiền cảm thấy lòng tự tôn của bản thân giống như đang bị đối phương chà đạp, cậu dùng sức đẩy mạnh Xán Liệt ra, đáng tiếc chiều cao chênh lệch, làm cách nào cũng không tách ra được. Ở khoảng cách cực gần, cậu có thể ngửi được mùi hương nam tính cùng hơi thở có chút rối loạn của anh, trong lòng không khỏi sợ hãi.

"Dừng lại! Xán Liệt, tên khốn kiếp này!"

Thấy cô ra sức giãy dụa, Xán Liệt nheo lại cặp mắt nguy hiểm, đột nhiên nhấc bổng cậu lên, để lưng cậu tựa vào trên cửa, sau đó chen vào giữa hai chân cậu. Bạch Hiền theo bản năng sợ ngã liền vòng hai chân qua hông anh, tay cũng bám lên trên bờ vai rộng, khuôn mặt
thoáng chốc đỏ bừng. Từ mấy ngày trước bọn họ đã không còn ngủ chung nữa, chẳng lẽ anh ta chịu đựng lâu quá nên hóa hồ đồ rồi sao?

"Thế nào? Miệng thì bảo dừng, nhưng thân thể lại không thành thật đây!"

Xán Liệt tà ác cười, một tay ôm eo cậu, một tay đã trượt vào trong nơi bí mật dò tìm.

"Anh, anh có biết mình đang làm gì không?" Xán Liệt xấu hổ giãy dụa.

"Biết!"

Anh trầm giọng trả lời, ngửi được mùi hương quen thuộc dìu dịu trên người cậu, vật ngủ say giữa chân cũng dần dần có phản ứng. Ngón tay tìm được lối vào nhẹ nhàng vuốt ve, Bạch Hiền khó chịu hừ khẽ một tiếng, sau đó như nhận ra cơ thể mình bắt đầu động tình, cậu đỏ mặt muốn đẩy anh ra. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến cho cậu sợ đến mức không dám động đậy.

"Liệt? Anh có trong đó không?"

Xán Liệt cũng dừng động tác, cúi đầu, phát hiện vẻ mặt hoảng loạn của Bạch Hiền thì lại cười khẩy một tiếng, đem hai ngón tay đè ép cúc huyệt của cậu, đồng thời nói:

"Anh đang bận, có chuyện gì?"

"A..." Bạch Hiền bị kích thích kêu khẽ một tiếng, có điều nhớ ra cách một cánh cửa còn có người đang đứng, cậu cắn môi không dám phát ra âm thanh.

Người yêu cũ của anh ta đứng bên ngoài cửa, vậy mà anh ta vẫn còn hứng làm chuyện đồi bại này sao? May mắn là nơi này cách âm tốt, cho nên trừ phi nói thật to, nếu không người bên kia chắc chắn không nghe được.

Cảm nhận bên trong cúc huyệt có hai ngón tay đang không ngừng ra vào, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, sợ bị người phát hiện nên có chút căng thẳng, vách tường nhẹ nhàng mấp
máy hút lấy dị vật, dịch thủy ẩm ướt cũng bắt đầu chảy xuống.

Xán Liệt thật hài lòng, động tác càng ngày càng nhanh, thỉnh thoảng còn cắm thật sâu vào trong, đè lên điểm nhạy cảm của cậu khiến đầu óc cậu tê dại.

"Dừng lại... xin anh..." Cậu nhỏ giọng cầu xin, cả người hư nhược ôm lấy Xán Liệt.

"Em có chuyện muốn nói với anh, có thể cho em vào phòng không?"

Giai Kỳ đúng lúc lên tiếng, càng dọa Bạch Hiền thít chặt lại, mật dịch theo ngón tay anh rời đi chảy xuống quần lót. Xán Liệt đem quần của cậu kéo xuống, bình tĩnh đáp lời:

"Anh đang làm việc."

Quần lót cũng bị kéo xuống đến đùi, Bạch Hiền thở gấp mấy hơi, cúc huyệt chợt bị đỉnh đầu của "thứ kia" trêu đùa qua lại mang đến từng trận ngứa ngáy. Cậu cắn lên áo sơ mi trên người anh, hơi nhúc nhích thân mình lui ra sau, đáng tiếc cơ thể bị kẹp giữa Xán Liệt và
cửa gỗ, không cách nào di chuyển được, khuôn ngực mềm mại cũng theo động tác đó cọ lên cơ ngực rắn chắc.

[Longfic/chuyển ver][ChanBaek] Bạch Hiền, em chạy không thoát!.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ