Mấy năm không gặp, Giai Kỳ cũng thay đổi rất nhiều, mái tóc dài mượt đen huyền được buộc gọn sau đầu, quần jean và áo sơ mi đơn giản trên người càng tôn lên vẻ thanh thuần ngây thơ của cô ta. Mặc dù hiện tại cô ta cũng đã sắp ba mươi tuổi, nhưng da thịt vẫn trắng mịn và hồng hào khiến cho người khác nhìn thấy đều không giấu được vẻ ghen tị.
Bảo vệ đứng hai bên sau khi trải qua một phen bị Phác Xán Liệt trách mắng vừa rồi đã rút kinh nghiệm, không dám để người khác làm loạn nữa. Một người trong đó đặt tay lên ngực rồi
hơi cúi người, thập phần khách sáo ngăn Giai Kỳ lại."Thật xin lỗi tiểu thư, nếu muốn vào trong thì cần phải đưa ra thiệp mời."
"Tôi... tôi không có thiệp mời."
Giai Kỳ bị chặn ở cửa, vẻ mặt không son phấn vốn xinh đẹp chợt tái nhợt một chút, ánh mắt ngập nước nhìn về phía Phác Xans Liệt như đang tự hỏi, dáng vẻ ủy khuất chẳng khác gì Bạch Hiền đã cướp chồng của cô ta. Nữ nhân có mặt tại sảnh thấy vậy đều cúi đầu ghé tai nhau, nhỏ giọng bàn tán, bắt đầu phát huy sở trường bát quái của mình. Bởi vì bọn họ từng thầm mến Phác Xán Liệt nhưng không có cơ hội bắt chuyện với anh, cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn, cho nên dĩ nhiên rất ganh tị với Bạch Hiền. Ngoài mặt, bọn họ có thể cười nói thậm chí cúi người nịnh nọt cậu, nhưng sâu thẳm trong lòng thì là căm ghét và đố kị đến cực điểm. Hiện tại có cơ hội, làm sao sẽ dễ
dàng bỏ qua như thế?Chỉ thấy vài nữ nhân vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ với Bạch Hiền hừ khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cậu cũng dần trở nên khinh bỉ và tràn ngập trách móc. Người thứ ba, cho dù là
đi đến đâu cũng sẽ bị người khác phỉ nhổ! Theo như bọn họ thấy, Bạch Hiền hẳn là dùng khuôn mặt giống với người yêu cũ của Phác Xán Liệt để nhân lúc anh suy sụp mà dụ dỗ anh.Người trong cuộc mới là người biết rõ sự tình, Phác Xán Liệt hơi nhíu mi, thấy Bạch Hiền không có phản ứng thì phất tay để bảo vệ tản ra, cho Giai Kỳ tiến vào. Liên tiếp hai nữ nhân từng dây dưa với anh đều xuất hiện, căn bản chính là muốn phá hỏng tình cảm giữa anh và Bạch Hiền. Anh thật muốn xem Giai Kỳ sẽ làm gì?
Bạch Hiền nhìn nữ nhân dáng vẻ mảnh mai mềm mại đang đi về phía mình, chợt cảm thấy buồn cười, tay ở trên người Tiểu Vũ hết sờ gò má rồi đến vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của
thằng bé. Muốn chọc tức cậu sao? Trước đây cậu là người nhạy cảm nên rất dễ bị tổn thương, nhưng bây giờ, ước chừng những nữ nhân này phải tu luyện thêm vài chục năm nữa mới
đủ khả năng khơi dậy lửa giận của cậu."Biện thiếu gia, đã lâu không gặp, tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật của Tiểu Vũ nên đã mang quà tới, đường đột quá rồi." Giai Kỳ đi thẳng vào trong, đột nhiên hướng về Bạch Hiền cười gượng gạo, tay nâng niu một hộp quà đơn giản.
Đối với những đồ vật không rõ nguồn gốc thế này, Bạch Hiền cực kì cẩn thận, sau khi đưa tay nhận lấy liền giao lại cho một nhân viên trong nhà hàng mang xuống. Cậu gật đầu, vẻ mặt
không chút cảm xúc nói:"Cảm ơn."
Thái độ của Bạch Hiền khiến nữ nhân kia rưng rưng nước mắt, tuy không có khóc, nhưng trình độ diễn xuất rất chuyên nghiệp, vừa đủ yếu đuối để người xung quanh nổi lên sự đồng tình.
![](https://img.wattpad.com/cover/163651040-288-k225412.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/chuyển ver][ChanBaek] Bạch Hiền, em chạy không thoát!.
Fiksi PenggemarTruyện do tớ chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Chuyển ver: kafekem Vì đợi chờ comeback rảnh rỗi nên làm cho vui. Bạn nào không thích thì có thể ra ngoài. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đã đổi tựa tryện. Nên nếu muốn đọc bản gốc thì xem bên d...