Bạch Vũ bảy tuổi đã biết chăm em, hai đứa trẻ lại đặc biệt thích chơi với anh mình, cho nên trong nhà luôn tràn ngập sinh khí.
"Gọi thử một tiếng anh nghe xem nào, anh hai... anh hai ~"
"An ha?" Thiên An bập bẹ nói, nắm tay bé nhỏ vươn về phía trước huơ huơ, bộ dáng tròn tròn xinh xinh khiến Bạch Vũ cười rộ lên.
Riêng Thiên Ngọc thì tương đối thích an tĩnh, phần lớn thời gian đều tự mình bò quanh phòng, thậm chí lúc này người mà con bé thích nhất đang ngồi gần đấy cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ lo lật người qua lại, chơi cực kì vui vẻ.
Bạch Vũ thật nhẫn nại cầm gấu bông đưa tới trước mặt Thiên An, lặp lại hai chữ:
"Anh ~ hai ~"
"Ang hai!" Đôi mắt của Thiên An long lanh nhìn hắn, nắm tay bé xíu lại giơ về phía gấu bông, thậm chí chồm cả người tới trước muốn đoạt lấy đồ chơi.
Nghe thấy tiếng kêu ngọng nghịu của em gái, cả người Bạch Vũ như được ngâm trong nước ấm, trong lòng vô cùng sung sướng.
"Ngoan lắm, cho em."
Bạch Vũ hôn một cái lên mặt em gái, sau đó đưa gấu bông cho Thiên An ôm, lại nằm lăn dưới sàn nhà tiếp tục đi dụ dỗ Thiên Ngọc kêu anh hai. Đứa nhỏ này lúc nào cũng rất im lặng, hầu hết thời gian đều mơ mơ màng màng, chẳng bao giờ khóc nháo hay đòi người khác ôm, thật sự rất ngoan.
Bạch Vũ vừa mới bò lại gần, Thiên An đột nhiên hắt xì một cái, nước mũi đặc sệt phụt ra ngoài, toàn bộ bắn hết lên mặt hắn. Hắn giống như đã quen với việc bị em gái bôi bẩn, vì vậy đơn giản rút khăn giấy ướt ra lau mặt.
Mùa hè nóng nực, Phác Xán Liệt dứt khoát bỏ xuống tất cả công việc, dắt tay Bạch Hiền ra nước ngoài du lịch để hưởng tuần trăng mật "muộn".
Anh cảm thấy mình cần chút không gian riêng tư! Từ lúc Bạch Hiền mang thai đến khi sinh ra hai đứa con gái là chín tháng, sau đó lại phải dưỡng thân thể hơn nửa năm, tổng cộng là một năm ba tháng có lẻ, anh đã không được sử dụng "phúc lợi của một người chồng"!
Bác sĩ đã khuyên bọn họ kiêng cử chuyện phòng the ít nhất đến khi thân thể yếu ớt của cậu hồi phục hoàn toàn, vì vậy anh phải nhẫn. Nhẫn một lần chính là hơn một năm trời!
Cho nên, anh nhịn đến mức sắp hỏng mất rồi...
_____________________________________
Khi hai bé gái trong nhà bắt đầu hiểu chuyện một chút, chúng thường xuyên lôi anh trai mình ra làm trò...
Ví dụ như một buổi sáng nào đó Bạch Vũ thức dậy, phát hiện tóc bị người ta kéo tới kéo lui có chút khó chịu, thì ra là Thiên An không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong phòng, đang ngồi trên giường dùng dây thun tạo kiểu tóc cho hắn.
"An, em đang làm gì?"
Bé gái chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước của mình, nũng nịu nói:
"Tạo mẫu tóc đó nha~ anh hai chờ một lát!"
Đôi tay bé nhỏ nhanh chóng hoạt động, chẳng mấy chốc đã buộc mái tóc rối tung của hắn thành hai chùm. Thiếu niên khẽ thở dài một hơi, trở tay ôm lấy thân hình béo tròn của em gái, dễ dàng bế con bé lên. Đứa nhỏ bị hắn nhấc lên liền cười khúc khích, chẳng chút sợ hãi vươn tay ra sờ loạn lên mặt hắn.
"Em làm sao biết mật khẩu phòng anh?"
Thiếu niên nhịn xuống cảm giác nhồn nhột trên mặt, dùng ánh mắt chất vấn nhìn em gái, thấy con bé im lặng không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm ra cửa, hắn cũng nâng mắt lên nhìn theo hướng đó.
Cửa chính hé ra một chút vừa đủ để hắn nhìn thấy người bên ngoài. Thiên Ngọc đứng nơi đó sợ hãi quan sát hắn, một tay bám vào trên cửa.
Con bé mới sáu tuổi, ngày thường vẫn luôn im lặng ít nói cho nên mọi người đều nghĩ con bé ngốc, không ngờ lại có một mặt lanh lợi như thế này, ngay cả mật khẩu phòng của hắn cũng mò ra được.
Bạch Vũ điều chỉnh lực tay, nhẹ nhàng ném Thiên An lên giường, sau đó không thèm mang dép mà phóng nhanh ra cửa.
Thấy hành động này của anh trai, Thiên Ngọc giật mình vội vàng bỏ chạy, bên tai còn nghe được tiếng kêu oai oái của Thiên An..."Á, tỷ tỷ bất lực! Tiểu Ngọc mau chạy đi! Quái vật xổng chuồng rồi!"
"..."
Bạch Vũ nghẹn lời, chân dài bước nhanh tới bắt được em út, đem con bé vác lên trên vai. Cách nhau năm tuổi, Bạch Vũ lại dậy thì sớm, hiện tại đã cao hơn hai đứa em mình rất nhiều.
"Cứu mạng! Tỷ tỷ cứu mạng!"
Đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu mở miệng, vội vàng cầu cứu, nhưng mà vị tỷ tỷ thân yêu kia vừa xông lên liền bị anh hai một phát bắt được, ôm ngang lên như xách món hàng.
Bạch Vũ gắng gượng lôi kéo hai đứa em, gân xanh trên tay cũng ẩn hiện rõ ràng, thật sự là nặng chết hắn.
Tiếng động ồn ào bên này vừa vặn thu hút sự chú ý của Bạch Hiền, cậu vừa ra khỏi cửa, Thiên An liền nhanh mắt nhìn thấy, vội vàng kêu to:
"Appa, cứu con với, yêu quái bắt được con rồi!"
"Appa..." Thiên Ngọc bị vác trên vai Bạch Vũ cũng mở to mắt long lanh nhìn mama mình.
Bạch Hiền nhìn con trai lớn đầu tóc rối bù, còn cột thành hai chùm nhỏ, nhịn cười đến mức cơ mặt giần giật. Cậu quay đầu nhìn chồng, thấy anh chuẩn bị đi làm liền phối hợp với con gái ôm tay anh, vừa cọ cọ trán vào vai anh vừa nũng nịu nói:
"Con gái của tiểu nhân bị yêu quái bắt đi rồi, cầu tiên nhân cứu giúp ~"
"..."
Xán Liệt đánh mắt nhìn Bạch Vũ, lại nhìn qua Bạch Hiền, phát hiện vẻ mặt nịnh nọt của vợ đặc biệt đáng yêu, câu còn cố tình chọc cho anh cả người nóng lên, cánh tay rắn chắc vươn ra ôm ngang eo cậu, cúi đầu ở bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí:
"Tiểu tiên hiện tại đang đói bụng, cảm thấy ngươi rất ngon miệng, có thể ăn ngươi trước được không?"
Con trai lớn của bọn họ vừa nghe xong thoáng chốc đỏ mặt, vội vàng xách hai đứa em chạy ra xa.
"Anh buông tay... Phác Xán Liệt, em còn phải đi làm!" Người nào đó bị ôm ngang lên, tức giận kêu to.
Âm thanh giận dữ của cậu nhỏ dần, cánh cửa khép lại, sau đó chỉ còn tiếng nức nở xin tha.
Cuối cùng, Phác Xán Liệt và Biên Bạch Hiền đến giữa trưa mới có thể đi làm...
_____________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/163651040-288-k225412.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/chuyển ver][ChanBaek] Bạch Hiền, em chạy không thoát!.
FanficTruyện do tớ chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Chuyển ver: kafekem Vì đợi chờ comeback rảnh rỗi nên làm cho vui. Bạn nào không thích thì có thể ra ngoài. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đã đổi tựa tryện. Nên nếu muốn đọc bản gốc thì xem bên d...