Chương 50: Lừa dối

319 11 2
                                    

Kim Mân Thạc bĩu môi khinh bỉ Phác Xán Liệt một cái:

“Nhà ngươi cứ ở đấy mà thể hiện đi, đến một lúc nào đó Bạch Hiền theo tên Kim Chung Đại giả nhân giả nghĩa kia thì đừng có mà tìm ông xin bí quyết!”

“Là ai ngay cả vợ mình cũng không dỗ được, phải nhờ đến tôi?” Nam nhân lẳng lặng nhìn Kim Mân Thạc.

“Khụ khụ... Chuyện đó không tính!” Kim Mân Thạc bị nói nghẹn một họng, giả vờ ho khan rồi đá sang chuyện khác.

“Cậu bị huyết áp cao nên có thể đừng hành hạ bản thân nữa được không?”

Phác Xán Liệt nghe xong không cho là đúng, anh cảm thấy mình không hề có sở thích bị ngược, môi mỏng hơi hé liền hỏi:

“Tôi hành hạ bản thân bao giờ?”

Kim Mân Thạc trợn trắng mắt, thầm nghĩ hai hôm này không phải hắn ta liên tục thức đêm để thu gom bằng chứng tố giác Kiều gia hối lộ lãnh đạo nhà nước sao? Như vậy không phải
ngược đãi bản thân thì là cái gì?

“Nếu không cẩn thận, chẳng may đột quỵ thì phải làm sao? Thiếu gia của tôi, coi như tôi năn nỉ cậu, chú ý sức khỏe một chút!”

“Đã hiểu.”

Phác Xán Liệt đáp cụt ngủn, chẳng biết có nghe rõ lời hắn nói hay không. Hắn cầm một hộp thuốc lớn đặt lên bàn, sau đó quan tâm nói:

“Đem thuốc đến cho cậu rồi đây. Buổi sáng ngủ dậy nhớ hoạt động từ từ, đừng có gấp gáp ngồi lên, huyết áp sẽ tăng đột ngột.”

Nhiệm vụ của Kim Mân Thạc chỉ có như vậy, đến xem bệnh rồi đưa thuốc, sau đó trở về. Nhưng lần này Phác Xán Liệt lại nói muốn uống rượu cùng hắn, kết quả khiến hắn tức giận gào ầm lên:

“Con mẹ nó! Cậu muốn chết sớm thì thắt cổ luôn đi! Bệnh vắt đầy thân mà còn muốn uống rượu?"

Vẻ mặt của Phác Xán Liệt không giống như đang nói đùa, thấy bạn tốt phản ứng như vậy thì tự đi đến tủ lạnh lấy ra mấy chai bia đặt lên bàn. Tâm trạng của anh hiện tại thật sự rất tệ, anh
đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, nếu bây giờ không thể giải tỏa hết nỗi u oán trong lòng thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn mất.

Trên bàn ăn chẳng mấy chốc đã chất hơn mười lon bia, Kim Mân Thạc đưa tay vuốt trán, nhìn nam nhân tuấn mỹ thản nhiên nốc từng ngụm lớn mà bất lực. Nếu hắn đi rồi, dám chắc một
mình tên này sẽ uống sạch đống bia trước mắt. Người làm nhanh chóng bưng thêm chút thức ăn lên cho bọn họ, Kim Mân Thạc đành gia nhập cuộc chơi, cùng Phác Xán Liệt uống một trận. Có điều, tửu lượng của bác sĩ Kim kém đến dọa người, nếu không muốn nói thẳng là loại

“một lon liền knock out”, cho nên sau khi gắng gượng trút hai lon bia vào trong bụng, mặt Kim Mân Thạc lập tức biến thành mông khỉ, đỏ ửng cả lên, miệng thì lảm nhảm độc thoại. Mặc dù người đối diện đã gục nhưng Phác Xán Liệt vẫn đang rất tỉnh táo, anh uống một lon lại một lon, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý của mình, âm giọng khàn khàn nói:

“Kim Chung Nhân, đến giờ tăng ca rồi!”

Tắt máy, Phác Xán Liệt không thèm mặc áo khoác, mang theo chìa khóa xe rồi bước từng bước vững vàng đi ra ngoài, chẳng giống bộ dạng của người vừa uống gần mười lon bia.

[Longfic/chuyển ver][ChanBaek] Bạch Hiền, em chạy không thoát!.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ