Chương 61: Biện Vỹ

307 9 0
                                    

Phác Xán Liệt ôm con trai cùng vợ rời đi, không quên cho thủ hạ đưa người đàn ông phá rối kia theo.

Lúc về đến biệt thự, Tiểu Vũ chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt râu ria dơ bẩn của người đàn ông, sau đó liền bị Kim quản gia ôm trở lại phòng. Thằng bé cũng không hỏi nhiều, chỉ là đưa ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm về phía mẹ mình. Biện Vỹ bị hai nam nhân mặc áo đen đè chặt vai, bắt buộc ngồi xuống đối diện Phác Xán Liệt. Ông bị khí thế sắc bén của anh ép đến khó thở, không dám nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt
câm giận liếc về phía Bạch Hiền. Ông không hiểu vì sao hai đứa con đều đối xử với mình như người ngoài, lại còn hỗn láo với mình như vậy, chẳng lẽ bọn nó không biết ông đã cực khổ thế nào để nuôi bọn nó khôn lớn sao?

Vừa nhắc đến hai đứa con, Lộc Hàm liền xuất hiện, cùng Ngô Thế Huân tiến vào trong. So với anh của mình thì trước kia cậu hơi nhút nhát, lúc nào cũng sợ ông ta, bởi vì trước đây suýt chút nữa bị ông đem đi bán cho xã hội đen nên cậu cực kì hận ông, vừa nhìn thấy đã làm mặt lạnh. Nếu lúc đó anh cậu không đến kịp, hiện tại cậu còn sống hay không cũng khó mà nói. Rơi
vào trong tay bọn buôn người thì kết cục sẽ cực kì thảm, không có một ngoại lệ nào.

Ngô Thế Huân ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, lặng lẽ đem tay cậu nắm chặt. Cậu bé này đã trưởng thành rất nhiều so với lần đầu gặp mặt, những gì mà cậu phải chịu đựng thật sự quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi của cậu khi còn ở trong bệnh viện, chẳng khác gì một cái xác không hồn, từ lúc đó hắn đã hạ quyết tâm sẽ không cho phép bất kì ai tổn thương đến cậu nữa.

Bốn người cứ thế ngồi thành một hàng đối mặt với Biện Vỹ, không ai nói lời nào khiến ông bắt đầy thấy có chút áp lực. Phác xán Liệt là người đầu tiên lên tiếng, chậm rãi nói:

"Tôi sẽ nói nhanh gọn thôi, hiện tại ông có hai lựa chọn, thứ nhất, đến viện dưỡng lão sống và an phận ở trong đó, tôi sẽ có người trông coi và chăm sóc ông."

Anh nói đến đây liền dừng lại một chút để nhìn thái độ của người đàn ông. Biện Vỹ nghe xong lập tức trợn trắng mắt gào to, thiếu chút nữa đập bàn:

"Không đi! Mày dựa vào cái gì bắt tao vào viện dưỡng lão? Tao là bố vợ của mày, mày dám nói chuyện với tao như vậy sao?"

Tiếng rống này khiến hai bảo vệ đứng sau lưng ông ta đổ một thân mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám nói chuyện với tổng giám đốc như vậy!.

Bạch Hiền rũ mí mắt, lười phản ứng. Cậu thật sự rất mệt mỏi, mặc dù trong người cậu chảy dòng máu của ông ta, nhưng cậu không cảm nhận được chút yêu thương nào từ ông, ngoài việc hành hạ hai anh em cậu ra thì ông đã làm được cái gì ra dáng người bố chứ?
Một bàn tay lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt mỉm cười của Lộc Hàm.

"Anh không phải khổ sở, có em ở đây, còn có anh rể và Tiểu Vũ nữa."

"Anh không sao, cảm ơn em." Bạch Hiền gật đầu, tâm trạng ổn định hơn một chút.

Phác Xán Liệt bị người khác hét vào mặt nhưng phá lệ không tức giận chút nào, chỉ bình tĩnh nói ra phương án thứ hai:

[Longfic/chuyển ver][ChanBaek] Bạch Hiền, em chạy không thoát!.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ