Đang lúc Xán Liệt ngửa đầu lên trời ngắm tán lá xanh trên đỉnh đầu, bên kia đường chợt vang lên âm thanh không kiên nhẫn của Bạch Hiền."Tránh ra!"
Anh hơi hạ tầm mắt xuống, phát hiện trước mặt Bạch Hiền có một tên đàn ông xa lạ đang đứng, tuy không có chạm vào người cậu, nhưng hắn ta lại hết lần này đến lần khác chặn đường đi của cậu.
Bạch Hiền cầm chặt hai ly nước trên tay, khuôn mặt đanh lại:
"Làm ơn tránh ra, tôi không muốn nhắc thêm lần nào nữa."
Người xung quanh thấy vậy cũng tò mò đưa mắt ra nhìn, tên đàn ông kia mặc áo thun trắng, dáng vẻ đẹp trai đường hoàng nhưng lại đi trêu chọc con gái người ta giữa thanh thiên bạch nhật khiến họ có chút bất ngờ.
"Anh tránh rồi mà, do em chặn đường anh đấy thôi?"
Nghe người trước mặt nói chuyện vô lại như vậy, Bạch Hiền cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng nói:
"Vậy phiền anh đi qua bên phải của mình, tôi sẽ tự biết đường mà tránh."
"Ồ? Được rồi."
Không nghĩ tới hắn ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy, Bạch Hiền cảnh giác liếc mắt nhìn, bước sang bên phải mà đi. Hai người đứng đối diện nhau, cho nên theo lý mà nói nếu cả hai đều bước về phía bên phải của mình, tự nhiên sẽ không đụng tới đối phương. Có điều cậu lại không ngờ được tên mặt dày kia thế nhưng lại tiếp tục chắn ngang trước mặt mình, báo hại cậu đâm đầu vào trong lồng ngực hắn một cái.
Dưới chân hơi lảo đảo, Bạch Hiền lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa té ngã. Nâng mắt lên nhìn cái tên kia, chợt thấy hắn ra vẻ ngạc nhiên:
"Ôi chết, sức hấp dẫn của anh lớn quá làm cậu bé không nhịn được sao?"
Thấy khuôn mặt cậu giận dữ, hắn ta lại cười. "Không phải hả? Vậy là lỗi của anh rồi, cứ tưởng bên phải là bên
này, xin lỗi nha, anh bị mù phương hướng. Mà anh thấy em xinh xắn vậy lại đi một mình sao? Nếu em không ngại thì tới ôm một cái đi!"Năm lần bảy lượt bị người ta chọc tức, Bạch Hiền cũng biết người này cố tình, tay cậu rõ ràng cầm hai ly nước, hắn ta mù sao? Cậu cười nhẹ, đột nhiên cầm ly nước hất mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của hắn ta. Biến cố phát sinh quá nhanh khiến cho hắn không kịp trở tay,
cả người ăn trọn một ly trà sữa socola nhầy nhụa, dáng vẻ từ đẹp trai sáng sủa liền biến thành một tên dơ dáy bẩn thỉu."Trời... quá dữ!"
"Cho chừa cái tội chọc ghẹo!"
Bên cạnh có mấy cô gái cũng bật cười trước hình tượng của hắn ta, khiến cho hắn xấu hổ.
Bạch Hiền cũng che miệng thảng thốt:
"Thôi chết, xin lỗi nha, nãy giờ cầm ly nước lâu quá nên tay tôi bị chuột rút."
Nghe cậu nói vậy, mọi người càng cười to hơn. Tên đàn ông kia đưa tay vuốt đống nước màu nâu dinh dính trên mặt xuống, hung hăng giơ tay lên muốn đánh Bạch Hiền. Cậu cũng không hoảng sợ, siết chặt ly nước trong tay trái rồi vung nhẹ. Nhưng là ngay lúc này, một
tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên sau lưng người đàn ông kia, Xán Liệt không biết từ khi nào đã tiến tới, một phát bắt được nắm tay của hắn ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/163651040-288-k225412.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/chuyển ver][ChanBaek] Bạch Hiền, em chạy không thoát!.
Fiksi PenggemarTruyện do tớ chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Chuyển ver: kafekem Vì đợi chờ comeback rảnh rỗi nên làm cho vui. Bạn nào không thích thì có thể ra ngoài. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đã đổi tựa tryện. Nên nếu muốn đọc bản gốc thì xem bên d...