Chương 17

251 27 0
                                    

-Khụ...khụ...khụ...khụ.
-Cô gái , cô tỉnh rồi à .
-Đây...là đâu ?
-Là nhà tôi . Tôi sống dưới gầm cầu ấy mà .
-Sao tôi lại ở đây ?
-Là do cô bị ngã ấy mà , lúc tôi đi dạo thì thấy cô .
-Cảm ơn anh !
Cậu đưa cô một tô cháo và một cốc nước .
-Cô ăn đi ! Cô giờ đabg sốt đấy .
-Cảm ơn anh !
Cô bắt đầu ăn và uống thuốc . Cô bỗng sực tỉnh nhớ tới anh . Cô lay người cậu .
-Cậu cho tôi về được không?
-Hiện giờ đường đi đang trục trặc nên mất 2,3 ngày mới đi được .
-Vậy sao ?
Cô bắt đầu ngủ thiếp đi .
[Sáng hôm sau]
Cô tỉnh dậy , không thấy anh chỉ thấy 1 tờ giấy ghi chú dán trên mặt bàn kèm với sadwich kẹp thịt còn nóng .
[Nội dung]
Tôi lên công ty làm nên cô tự chăm sóc . Đừng đi đâu cả.
Cô vo tờ giấy rồi ăn sáng .
[Tại chỗ anh ]
Cả nhà cô ả và nhà anh đang ngồi quây quần bên nhau .
-Ngày kia chúng ta tổ chức lễ cưới được không ?
-Dạ được ạ !
-...*Anh cũng không nói gì chỉ biết im lặng*
[Tối hôm ấy ]
Cô mặc lại áo cũ của cô và ghi lời nhắn cho cậu và bắt đầu rời đi . Đúng lúc đó , cậu vừa về đến cổng thì gặp cô .
-Cô đi đâu vậy ?
-Tôi...
Cậu kéo cô quay về nhà của mình hỏi .
-Cô định đi đâu ?
-Tôi định về nhà .
-Ăn chút gì rồi hãng đi .
-Cảm ơn anh nhưng tôi phải về .

Bae JinYoung×YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ