Chương 82 - Một chút liên quan

76 3 0
                                    


"Sở tiểu thư, cô đừng vội. Giờ đã là giữa trưa, mọi người đến Bạch Liễu sơn trang nhất định là trèo đèo lội suối không nghỉ ngơi, không bằng ở lại dùng cơm trưa rồi đi cũng không muộn." Lưu Huỳnh ra khỏi Lưu Ly đình, đuổi theo nói với Sở Lương Âm.

Những người khác lục tục rời đình, nơi này nhìn như an toàn yên tĩnh, thật ra hung hiểm trùng trùng, không có lời Sở Lương Âm bọn họ cũng không dám dừng lại lâu.

"Bỏ đi, theo các người rồi ra ngoài ta sợ lại phải trói bản thân lên cây ba ngày nữa. Liễu phu nhân, bà nợ ta nhân tình giờ coi như đã trả xong. Hy vọng đời này, chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa." Sở Lương Âm hướng về phía đình vẫy vẫy tay với Liễu phu nhân, rồi xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Những người khác cũng theo sát sau nàng rời đi, nơi này có thể tránh xa chút nào thì tránh xa chút ấy.

Ra khỏi cổng lớn Bạch Liễu sơn trang, Sở Lương Âm thở phù một hơi, nãy giờ thật là nhịn quá mức. Mặt Ninh Chiêu Nhiên hiện lên ý cười trong suốt, đi đến trước mặt Sở Lương Âm, nhìn nhìn nàng, "Chậc chậc, Sở nữ hiệp xấu hổ à?"

Sở Lương Âm liếc mắt, ''Liên quan gì đến cô?"

"Đúng là không phải chuyện của ta, nhưng ta tò mò nha. Cô xấu hổ việc Nguyệt công tử muốn biết mấy chỗ hiểm trên người cô à? Nói thật, ta với cô tắm chung nhiều lần rồi mà ta cũng không biết trên người cô rốt cuộc có bao nhiêu chỗ hiểm yếu đấy." Ninh Chiên Nhiên rung đùi đắc ý, cố ý nói to.

Những người khác nghe có chút không thoải mái, nhất là Mạc Thành Kiêu, dường như vẫn còn khiếp sợ, hắn không thể tưởng tượng nổi quan hệ giữa Sở Lương Âm cùng Nguyệt Ly Phong lại là vậy.

"Dù sao đó cũng là chuyện của bọn ta, Ninh tiểu thư đừng quan tâm đến nữa." Nếu giờ đã công khai, Nguyệt Ly Phong cũng chẳng muốn che dấu, đến cạnh Sở Lương Âm, đứng chung chỗ với nàng, vừa cười vừa nói.

Ninh Chiêu Nhiên bĩu môi, "Sao? Hai người các ngươi muốn đánh đôi đối phó ta? Đúng là khinh người quá đáng, bổn tiểu thư bên người không có ai, bị hai người bắt nạt, đúng là chịu thiệt mà." Nàng ta hai tay chống nạnh, ngoài miệng nói đang chịu thiệt, nhưng tư thái chẳng khiêm tốn chút nào.

"Hừ, người phụ nữ này sao biết nhiều chuyện như vậy? Vân Liệt Triệu vẫn còn bất ngờ bởi năng lực của Liễu phu nhân, đứng trước người phụ nữ như vậy thật đáng sợ, cảm giác toàn bộ bí mật đều bị phơi bày.

"Đúng vậy, quả thật thần kỳ. Chuyện nhiều năm trước của phụ thân bà ấy cũng biết." Mạc Thành Kiêu tiếp lời, hắn cũng rất khiếp sợ.

Sở Lương Âm hai tay khoanh trước ngực, lắc đầu nói, "Đừng nghĩ bà ấy thần kỳ đến mức thế, bà ấy dựa vào việc này kiếm cơm, đương nhiên phải thu thập nhiều loại tin tức. Bạch Liễu sơn trang vô số người, ngành nào cũng có, trải khắp thiên hạ. Bà ấy biết chuyện của mọi nhà, thủ hạ dưới trướng không lộ danh tính. Có khi bên người các ngươi cũng có người của Bạch Liễu sơn trang đấy."

"Người phụ nữ này hẳn rất giàu có, cứ nhìn qua là biết kiếm được rất nhiều tiền." Ninh Chiêu Nhiên có chút cảm khái, quay đầu nhìn lướt qua Bạch Liễu sơn trang, nơi này nếu không có việc gì thì cũng đừng đến nữa.

Sư thúc, xin hãy kiềm chế! - Trắc Nhĩ Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ