Chương 80.1 - Chính là như vậy!

155 0 0
                                    


Phía sau Mạc phủ có một rừng bách, tiếng gió ào ạt lẫn âm kiếm va chạm, cây cối lung lay như sắp đổ, cành lá rung động mãnh liệt, tiếng động ầm ầm từ trong rừng truyền ra, một gốc bách đổ, tiếng đánh nhau vẫn không dừng lại.

Sắc trời tối đen, phủ đệ xa xa lấp lánh đèn, nhưng rừng bách vẫn một mảng tối đen. Thỉnh thoảng xuất hiện những bông hoa lửa nhấp nháy, tiếng động oành oành vang không ngừng bên tai.

Không biết qua bao lâu, mấy cây bách giữa rừng đã đổ hết. Hai người nọ mỗi người ngồi cạnh một cây bách đã gãy, hô hấp dồn dập, đao kiếm đặt cạnh người. Hiển nhiên chuyện hay ở đây đều là hai người này gây nên.

"Đầu huynh bị lừa đá rồi à? Hại huynh thành người bất nhân bất nghĩa, còn hai người bọn họ thì tiêu sái mà đi, coi huynh là thứ gì thế?" Ngồi đối diện Vân Liệt Triệu trong bóng tối, Sở Lương Âm mở miệng dạy dỗ không khách khí chút nào. Vừa đánh một trận, trong lòng tuy thoải mái đôi chút thật nhưng vẫn chưa hết tức giận.

Vân Liệt Triệu hơi hất cằm, trong bóng tối lộ vẻ coi thường chúng sinh, rõ ràng không nghe lọt tai lời Sở Lương Âm, chẳng thay đổi suy nghĩ chút nào.

''Huynh không phục? Chẳng nhẽ ta nói không đúng à? Huynh thả hai người bọn họ, bản thân còn ở đây làm gì? Chờ tất cả mọi người phát hiện à?'' Sở Lương Âm trừng mắt, giọng nói cao vút quanh quẩn rừng bách.

Vân Liệt Triệu thở mạnh, ''Muội cũng biết bạn bè của ta rất ít, đã nhiều năm nay chỉ có Mộ Dung Tử Tề có thể coi là bạn. Cũng như muội với con nhóc ma giáo kia, nếu như cô ta có việc nhờ chẳng nhẽ muội không giúp sao? Đạo lý như vậy, tại sao đến lượt ta làm lại không được? Muội giáo huấn ta nhiều như thế, tại sao không thử đặt mình vào vị trí của ta?''

Vân Liệt Triệu lần đầu dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, không hề thiếu kiên nhẫn, chỉ là muốn phân biệt phải trái đúng sai.

Sở Lương Âm giận giữ cười ngược, "Vân Liệt Triệu, ta nói cho huynh biết, kể cả hiện tại Ninh Chiêu Nhiên là Mộ Dung Tử Tề, nàng ta cũng sẽ không yêu cầu ta làm vậy. Nàng ta sẽ không bao giờ bảo ta làm những chuyện bất nhân bất nghĩa. Huynh đừng thấy nàng lúc nào cũng rêu rao quan hệ của chúng ta. Nếu có chuyện gì thật, nàng sẽ không làm liên luỵ đến ta, bạn bè như thế khác xa loại bạn bè huynh nhắc tới. Vậy nên, việc huynh nhờ ta giúp thả Mộ Dung Tử Tề ta mới không nhúng tay vào.''

Vân Liệt Triệu hừ lạnh, "Vì bạn bè không tiếc mạng sống, huống chi ta chỉ có một người bạn này." Rõ ràng lời nói của hắn rất cứng rắn, nhưng khiến người nghe không khỏi thấy đau lòng.

Sở Lương Âm quay đầu sang hướng khác thở dài, ''Được rồi, ta biết huynh chỉ có một người bạn này, nhưng sau này hắn cũng không còn là bạn huynh nữa. Thế nên sau này nếu muốn làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa, phải nghe ý kiến của người khác, đặc biệt là ý kiến của bà đây.''

Vân Liệt Triệu trầm giọng thở dài, ''Ta không thông minh bằng muội thật, nhừng đừng có lúc nào cũng khoe khoang trước mặt ta.'' Đối với Sở Lương Âm, hắn cũng oán hận rất nhiều...

Sở Lương Âm bĩu môi cười khẽ, cầm kiếm đứng dậy, đến trước mặt Vân Liệt Triệu, giơ tay ra ''Được, sau này ta sẽ không khoe khoang nữa. Đi thôi, Lục sư huynh.''

Sư thúc, xin hãy kiềm chế! - Trắc Nhĩ Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ