Chương 85 - Nam U quỷ dị

78 3 0
                                    

Đoàn người đi trước Mạc Thành Kiêu mà xuôi nam, ở Đại Tề Nam U nằm ở biên giới, rừng núi rậm rạp, thậm chí nhiều năm chưa có ai dám tiến vào khu rừng quá mức nguyên thủy này.

Đại Tề không quản chế Nam U giống những nơi khác, vì mảnh địa vựa này quá rộng lớn, người dân lại thưa thớt phân tán. Kinh tế Nam U không phát triển bằng các thành trì khác, nhưng nói phong cảnh luận dân phong, chắc chắn thắng một cách tuyệt đối.

Tốc độ xe ngựa rất nhanh, nhưng khi gần tới Nam U, ngựa cũng phải bất bình, mặt đường gập ghềnh, rất nhiều đường vòng, cho dù muốn đi nhanh hơn, điều kiện đường xá kém vậy cũng chỉ có thể đi chậm.

Rèm cửa sổ xe ngựa được vén cao lên, có thể thấy rõ phong cảnh bên ngoài, non xanh nước biếc muôn vẻ quyến rũ, non nước Nam U này, cho dù xem ở góc nào cũng là phong cảnh nhất tuyệt.

Trong xe ngựa, bốn người phân ra ngồi hai bên, trong đó có hai người quan hệ không tầm thường ngồi một bên, thế nên, Ninh Chiêu Nhiên bị ép ngồi một bên với Vân Liệt Triệu. Vân Liệt Triệu ngủ trong xe ngựa vô cùng vui vẻ, khi ngủ tiếng ngáy vang trời, Ninh Chiêu Nhiên ngồi cạnh hắn bị làm phiền đến không chịu được, nhiều lần cảnh cáo hắn thu liễm lại chút, nhưng Vân Liệt Triệu chẳng hề để ý, đến khi nhắm mắt, tiếng ngại lại như sét đánh bên tai.

Nhiều năm quen biết Vân Liệt Triệu, đương nhiên Sở Lương Âm biết tật xấu này của hắn, nhưng đã thấy quen rồi, hoàn toàn xem nhẹ tiếng ngáy này, chẳng ầm ĩ nổi đến nàng. Nguyệt Ly Phong thực ra hơi không chịu đựng được, chẳng qua bên người có ai đó làm bạn nên tiếng ngáy như tự động nhỏ đi.

Lúc này bên ngoài đã sắp tới chiều, chạy liên tục hai ngay đường, từ khi khởi hành sáng hôm trước, Vân Liệt Triệu đã chống đao dựa một góc mà ngáy, Ninh Chiêu Nhiên ngồi cạnh luôn cố tránh xa hắn một chút, những vẫn vẫn bị tiếng ngáy vang trời của hắn khiến cho tâm phiền ý loạn.

Thật sự chịu không nổi, Ninh Chiêu Nhiên đạp hắn một cái, đùi bị đạp nhưng hắn chẳng có phản ứng gì, giật giật người, tiếng ngáy hơi dừng lại rồi tiếp túc vang to.

Sở Lương Âm nhìn bộ dáng Ninh Chiêu Nhiên, không khỏi vui sướng khi thấy người gặp hoạ, "Đáng nhẽ cô không nên đi theo, đâu ai ép cô đâu."

Ninh Chiêu Nhiên hừ lạnh, "Ai biết cô có một vị sư huynh cực phẩm như vậy." Ầm ĩ muốn chết.

"Đó chính là điểm đặc sắc, điểm đặc sắc này sao cô hiểu được?" Sở Lương Âm nháy mắt mấy cái, tựa vào thành xe vô cùng thoải mái.

"Hừ, cũng không biết ai thấy sắc quên bạn, cách nhau có một thước, thịt cả người đều đau." Tuy hai người không có động tác gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng ngồi chung một chỗ, thật khiến nàng ta nhìn không vừa mắt.

"Bọn ta bằng lòng nha." Sở Lương Âm hơi hơi nghiêng đầu, tựa đầu lên vai Nguyệt Ly Phong, hơi thở hắn quẩn quanh chóp mũi, rất dễ chịu.

"Buồn nôn." Nhìn bộ dáng hai người này, Ninh Chiêu Nhiên liếc trắng mắt, thật không chịu nổi mà.

Sở Lương Âm nhíu mày, không để tâm lời khiển trách của Ninh Chiêu Nhiên.

Sư thúc, xin hãy kiềm chế! - Trắc Nhĩ Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ