Chương 90 - Làm sao thế?

68 2 0
                                    

Cây cối nườm nượp, trong không khí không có gió, ở nơi này một thời gian dài, không khỏi khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Trên đỉnh đầy tán cây cũng như đám mây, che hết mọi thứ bên ngoài, ánh mặt trời không xuyên vào được, gió cũng không thổi đến, như bức tường chắn lại mọi thứ.

Cả đoàn tìm dấu chân người mà lần theo, nhưng đi cả ngày cũng chưa thấy bóng dáng ai, đoàn người kia động tác nhanh nhẹn, khiến họ không theo kịp.

Cả đường bám theo tung tích đoàn người ấy, họ đã thấy vô số xác độc vật trên đường, hạ thủ không chút lưu tình.

"Cả một vùng toàn núi là núi, chúng ta cứ như leo hết vài ngọn rồi ấy?" Họ thấy chẳng khác gì đi hết một vòng núi Tề Vân, sự ộng lớn của ngọn núi này vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

"Hẳn là chúng ta mới đi ở phía ngoài thôi, trung tâm ngọn núi chắc còn rất xa." Sở Lương Âm đứng sau Ninh Chiêu Nhiên, đáp lại câu hỏi của nàng ta. Tuy thoạt nhìn họ đã đi rất lâu, vượt vài ngọn núi, thực ra vẫn chả đáng kể gì.

"Nhiều thế hệ có thể sống trên núi này, cũng là một kiểu bản lãnh đấy, nếu bắt bổn tiểu thư sống ở đây, chắc chắc nghẹn đến điên mất." Mồ hôi Ninh Chiêu Nhiêu ướt đẫm, chưa bao giờ nàng ta chật vật như bây giờ, mồ hôi trên người có mùi hương kỳ quái, tự nàng ta ngửi thôi cũng thấy buồn nôn.

"Thế nên, càng không thể coi thường bọn người này được, bọn họ quen thuộc nơi này hơn chúng ta nhiều, phải thật cẩn thận." Đi ngang qua một thân cây to, dây leo xanh lam quấn quanh, trên dây có vài đóa hoa đỏ thẫm, vô cùng đẹp đẽ, nhưng chỉ cần chạm vào một chút, chắc chắn toi mạng.

Không biết Sở Lương Âm lấy đâu ra một viên bi sắt, lật tay ném đi, chính xác bắn lên dây leo trên cây, từ chỗ dây leo bị đánh gãy rỉ ra tia nước đen ngòm chảy dọc thân cây.

Nguyệt Ly Phong nhìn thoáng qua, sau đó nâng tay huých nhẹ lưng Sở Lương Âm, "Đừng nghịch nữa." Giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng lại có chút nghiêm khắc khác thường.

Sở Lương Âm không thèm để ý nhún vai, "Chỉ muốn nhìn chút rốt cuộc đó là gì thôi." Dây leo quấn trên rất nhiều cây, nàng tò mò thôi mà.

"Không phải độc thì là thuốc, mỗi loài động thực vật trên núi Tề Vân này đều thật thần kỳ." Đến mức hắn chẳng dám nhìn.

"Nhìn thế kia chắc là có độc, chỉ là ta không thôi, nếu để lão già Quỷ cốc đến xem, kiểu gì cũng biết ngay đấy là gì." Kê tiên sinh thích luyện thuốc thế đáng nhẽ phải sống ở đây mới đúng, còn buồn gì việc không tìm thấy độc dược độc vật nữa.

"Đúng thế, đề nghị này không tồi, chắc lão cũng biết núi Tề Vân thảo dược gì cũng có, sao không tới đây ẩn cư nhỉ?" Ninh Chiêu Nhiên đi phía trước thắc mắc. Quỷ cốc là nơi thích hợp dưỡng sinh thôi, yên ắng không ai quấy rầy, chỉ là làm gì có dược liệu quý hiếm gì đâu.

Sở Lương Âm quay ra xì một tiếng  đầy khinh thường, "Nếu võ công lão ta mà tốt, cô nghĩ lão không đến chắc?" Luyện thuốc cũng được một tay bản lãnh, nhưng võ công thì chẳng lấp nổi tay còn lại, am hiểu bày trận chút mà thôi, lão chẳng hứng thú với gì khác.

Sư thúc, xin hãy kiềm chế! - Trắc Nhĩ Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ