Chương 84 - Cảm giác như tên trộm

96 3 1
                                    

Sở Lương Âm tiêu sái chậm chạp quy về Tùng Hương viện, lúc vào cửa thì thấy Nhĩ Tương đang bưng trà tới phòng Nguyệt Ly Phong, mắt nàng khẽ động, "Nhĩ Tương."

"Vâng." Nhĩ Tương chạy nhanh lại, quẹo chân bưng trà tới trước mặt Sở Lương Âm, "Thất sư thúc, có việc gì vậy?" Nhìn nàng thật cẩn thận, sợ nàng bắt cậu đi làm chuyện gì mờ ám không thể nói thẳng.

Sở Lương Âm quan sát cậu, không nói lời nào, Nhĩ Tương thầm sợ hãi trong lòng.

"Nhĩ Tương, ngươi cũng xem như là nam nhân, nếu giờ cho ngươi đêm đêm làm tân lang, ngươi có đồng ý không?" Tuy rằng nam nhân này tuổi vẫn hơi nhỏ, nhưng vẫn coi là nam nhân, tục ngữ nói ba tuổi nhìn được lúc lớn bảy tuổi thấy rõ khi già, ở tuổi này như cậu đều hình dung về cuộc sống tương lai.

Nhĩ Tương bị hỏi thì đỏ mặt, xoay cổ nghĩ ngợi, ngập ngừng đáp, " Cũng phải có điều kiện rất tốt mới nghĩ đến được ạ." Thật ra cậu chưa từng nghĩ đến việc này quá nhiều.

Sở Lương Âm nhíu mày, "Được rồi, nếu nhà ngươi gia tài bạc triệu, lại trời sinh tuấn mỹ soái khí, vậy ngươi sẽ rất thích việc ngày ngày được làm tân lang phải không?"

Nhĩ Tương suy nghĩ, "Nếu vậy thì đương nhiên rất tốt. Thất sư thúc, người hỏi chuyện này làm gì vậy, có liên quan gì đến việc Mạc minh chủ mất tích sao?" Cậu tưởng Sở Lương Âm hỏi vì những chuyện đang xảy ra.

Không ngờ Sở Lương Âm lạnh lùng cười, "Chỉ là bà muốn biết, nam nhân bọn ngươi là dạng người gì thôi."

"Ơ?" Nhĩ Tương trố mắt, giây tiếp theo đột nhiên hơi tỉnh ngộ, không phải là nàng hỏi cậu rồi suy ra công tử đấy chứ? Lấy lại tinh thần đang định giải thích, thì đã không thấy Sở Lương Âm đâu. Nhĩ Tương chạy nhanh tới phòng Nguyệt Ly Phong, nhưng thấy cửa đã đóng lại. Cậu đứng trước cửa suy nghĩ chút, rồi xoay người chạy nhanh đi.

Nguyệt Ly Phong đang ngồi trong phòng thấy Sở Lương Âm đột ngột đi vào, mỉm cười, "Sao ban ngày ban mặt lại tới tìm ta?"

Sở Lương Âm không nói gì đến ngồi cạnh hắn, sau đó ánh mắt đảo qua lại quan sát hắn, có chút doạ người.

Nguyệt Ly Phong điều chỉnh tư thế ngồi, thấy rõ sắc mặt nàng, "Sao vậy? Ai chọc giận nàng?" Tay nắm cằm nàng hơi đung đưa, như muốn dỗ nàng vui vẻ.

Sở Lương Âm gạt tay hắn, từ từ nói, "Huynh có thể trả lời mấy vấn đề này thật chi tiết không?"

Nguyệt Ly Phong thoáng kinh ngạc, sau đó gật đầu, "Đương nhiên, biết gì đều nói hết không giấu diếm."

"Được, có một vấn đề, huynh có phải nam nhân không?" Sở Lương Âm một tay để trên bàn, hỏi một vấn đề không ra sao.

Nguyệt Ly Phong cười ra tiếng, vừa cười vừa hỏi ngược nàng, ''Nàng nói thử xem?"

"Đừng cợt nhả, đang hỏi huynh đấy?" Sở Lương Âm không quan tâm hắn cười đùa, sắc mặt vẫn căng thẳng.

Nguyệt Ly Phong vội vàng gật đầu, nét cười thu lại, "Phải, không giả chút nào, là nam nhân."

Sở Lương Âm chậm rãi chớp mắt, "Vậy huynh cũng giống những nam nhân khác?"

Sư thúc, xin hãy kiềm chế! - Trắc Nhĩ Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ