Chương 80.2 - Chính là như vậy!

77 2 0
                                    


''Đừng lừa ta, ta đã nhận ra rồi. Muội và Ly Phong nghĩ gì thế?'' Kha Mậu Sơn cũng chỉ là có ý tốt, việc của hai người họ chắc chắc không có kết quả.

Sở Lương Âm thở dài, ''Ngũ sư huynh, ta làm việc gì cũng có suy nghĩ của riêng ta, huynh đừng nghĩ phức tạp nữa, ta đã tính cả rồi.''

''Sư muội'', Sở Lương Âm quay người đi, Kha Mậu Sơn giữ chặt cánh tay nàng, nhìn thẳng vào mắt, ''Sư muội, muội đâu phải không biết, dù tính thế nào muội và Nguyệt Ly Phong cũng không thể ở bên nhau được đâu. Hai người không thể bên nhau, muội hiểu không? Nghĩa là không thể nào có kết quả, hơn nữa lại còn khiến sư phụ thất vọng.''

Sở Lương Âm thở hắt, hết sức kiềm chế sự tức giận, ''Ta nói ta có tính toán, huynh đừng nói nữa được không? Đây là việc của ta, nhiều năm nay đều là ta tự quyết định chuyện của ta, trước giờ chưa bao giờ khiến sư phụ thất vọng, lần này cũng vậy.'' Nàng nói không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng làm người khác khiếp sợ.

Kha Mậu Sơn không lên tiếng nữa, nhưng vẫn lo lắng nhìn nàng. Sở Lương Âm đẩy tay hắn ra, thở dài xoay người rời đi.

Kha Mậu Sơn tâm tình trĩu nặng, nghĩ rằng Sở Lương Âm đang để tình cảm lấn áp lý trí, thật lòng hắn không muốn nàng gả sai người.

Lúc đến cửa lớn Mạc phủ, mọi người đều đang chờ xuất phát, chỉ có hai người nọ đang trừng mắt nhìn nhau.

Ninh Chiêu Nhiên một thân váy đỏ như lửa, roi đỏ như máu quấn quanh hông, nàng ta đứng cách Mạc Thành Long chỉ hai thước, lúc này mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn như muốn ăn thịt đối phương.

Mạc Thành Kiêu đứng một bên không quan tâm, Vân Liệt Triệu và Nguyệt Ly Phong đứng yên hứng thú xem hai người kia diễn trò. Nhĩ Tương dắt hai con ngựa đứng đằng xa, mắt chớp chớp nhìn phía bên này, trông như người mất hồn.

''Đang làm gì thế?'' Sở Lương Âm tiến đến, nâng mày nhìn, ''Thấy chưa đủ loạn à?''

Ninh Chiêu Nhiên rút lại ánh mắt, đi đến cạnh Sở Lương Âm hò hét, ''Để khiến tất cả nam nữ, già trẻ lớn bé của Giang Ba thành này biết, Ma Nha thần giáo ta không phải hung thủ, ta muốn đi cùng cô, chứng kiến Mạc nhị công tử tìm thấy Mạc Thiên Tuyệt, tẩy sạch oan khuất của chúng ta. Đồng thời, Mạc đại công tử phải đứng trước toàn bộ dân chúng Giang Ba thành, xin lỗi bổn tiểu thư.''

Mấy ngày nay Mạc Thành Long đi khắp nơi rêu rao, chính Ma Nha thần giáo đã bắt Mạc Thiên Tuyệt, thậm chí lúc đến kỹ viện cũng không ngừng tung tin. Giờ ngay cả kỹ nữ cũng biết Ma Nha thần giáo bắt Mạc Thiên Tuyệt, có khi còn giết rồi cũng nên.

''Thật vì thế sao?'' Sở Lương Âm nâng mi nhìn nàng ta. Ninh Chiêu Nhiên hất cằm lên, mấy ngày nay ở Mạc phủ thật là tức chết đi được.

''Đương nhiên, cô có biết danh dự quan trọng thế nào không?'' Vừa nói vừa lườm Mạc Thanh Long, đúng là một tên ngu ngốc.

''Hừ, dù ngươi giả vờ giả vịt kiểu gì cũng không thay đổi được sự thật, là ngươi bắt mất cha ta. Biết điều thì mau thả ông ấy về, nếu không cả thiên hạ này sẽ không bỏ qua đâu.'' Mạc Thành Long có vẻ không ở trong phủ tối qua, quần áo nhăm nhúm, trên cổ còn phết son phấn chưa lau.

Sư thúc, xin hãy kiềm chế! - Trắc Nhĩ Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ