Chương 91 - Cuối cùng cũng gặp

38 3 0
                                    

"Lại làm sao thế? Cau mày cái gì? Cho ai xem đây." Sở Lương Âm đi chậm lại sóng vai cùng Nguyệt Ly Phong, trước sau cách người khác khoảng hai thước, hai người đè thấp giọng không để ai nghe thấy.

Nguyệt Ly Phong ôm tay nàng, "Nào dám cho nàng xem, không phải đang vội đi sao, nói nhiều thế làm gì?" Vừa ôm tay nàng vừa cúi đầu nói. Lăn lộn mấy ngày trong rừng nhưng hắn vẫn một thân sạch sẽ như cũ, mặt sáng tóc dài cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt hoàn mỹ tràn ngập quý khí, vô cùng hấp dẫn.

Sở Lương Âm lắc đầu, "Cứ đi mãi thì đâu có ý nghĩa gì, trò chuyện một lát, chớp mắt là đến nơi." Chưa kể nàng và Thập Tam nói chuyện rất hợp.

"Nếu muốn trò chuyện, nói với ta là được mà." Mắt hắn nhìn thẳng, sườn mặt hiện vẻ vừa cố chấp vừa chân thành.

Sở Lương Âm nhíu mày, trước kia chưa từng thấy sự bá đạo không phân rõ phải trái thế này, đây mới là bộ mặt thật à? Cuối cùng cũng lộ, đã bảo hắn không vờ vịt lâu được đâu mà.

"Được, nói với huynh. Đêm qua lúc ta đụng chạm Nguyệt công tử huynh có cảm giác gì thế, bà rất tò mò, nói nghe chút đi." Sở Lương Âm đảo mắt, đáy mắt đầy vẻ bỡn cợt.

Nguyệt Ly Phong căng thẳng, nắm tay nàng cúi mắt nhìn, "Nàng nói xem?" Biết rồi còn cố hỏi.

Sở Lương Âm hơi nhếch miệng, "Chắc là thích lắm, nhưng cũng hơi khó chịu phải không?" Nàng ngửa đầu sáp lại gần hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy hỏi, quỷ mị câu hồn.

Nguyệt Ly Phong phụng phịu thu ánh mắt lại, "Nàng cố ý, tuy rằng có ý xấu, nhưng ta tha thứ cho nàng."

Sỡ Lương Âm khẽ cười, nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói, "Nhìn là biết Nguyệt công tử huynh chưa trải qua việc đó bao giờ, chỉ là bà thích bộ mặt này của huynh lắm."

Nguyệt Ly Phong không thể hiện điều gì trên mặt, chỉ là khóe mắt nhộn nhạo ý cười, nàng nói lời này cứ như kiến thức rộng rãi lắm, nhưng ông trời biết thừa, nàng cũng như hắn, đã thấy bao giờ đâu, khiêu khích thế không biết.

"Ôi chao, ta bảo này hai người có thể chuyên nghiệp chút không, bây giờ cũng không phải thời gian riêng tư của hai người, mà là thời gian chung của cả đám đấy nhé. Hai vị đều lớn cả rồi, để ý người ngoài chút được không hả?"

Ninh Chiêu Nhiên thật sự không chịu nổi nữa, lúc đầu hai người còn biết đường kín đáo, nàng ta chỉ nghe thấy vài tiếng thì thầm, bây giờ thì chẳng quan tâm gì nữa, lỗ tai nàng ta cháy đến nơi rồi.

"Thì sao hả, tối hôm qua nằm dựa vào người khác ngủ nên giờ đầu óc cô vẫn choáng váng à?" Sở Lương Âm thản nhiên đáp lời, khiến Ninh Chiêu Nhiên lập tức ngậm miệng.

"Các ngươi tự giải quyết, đừng có lôi ông vào." Tiếng Vân Liệt Triệu phía sau rầu rĩ vang lên, Ninh Chiêu Nhiên hừ một cái, rồi rũ mắt nhìn xuống đất, chẳng biết đang nghĩ gì.

Đoàn người men theo bờ rừng đi xuống, không ngờ phía trước xuất hiện một con sông. Con sông này khá lớn, chảy chậm về một phương, hai bên bờ nước cạn cũng rất rộng, ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu, không khí khô mát, gió nhẹ thanh thuần, ai nấy nhìn thấy cũng sáng mắt.

Sư thúc, xin hãy kiềm chế! - Trắc Nhĩ Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ