Chương 93 - Vô cùng kích động

45 5 2
                                    

"Nếu bọn họ đã đi hết, hay đêm nay chúng ta ở lại đây?" Ninh Chiêu Nhiên loanh quanh vài vòng, ngó nghiêng thấy có rất nhiều hạt kê, tuy so ra thì kém xa gạo, nhưng đối với với những người đã vài ngày chưa ăn cơm như họ, vậy đã là tốt lắm rồi.

"Bà cũng nghĩ thế." Nàng nhìn ngắm sàn nhà, có vẻ rất mát mẻ.

"Công tử, Sở tiểu thư, bọn ta phát hiện rất nhiều bình ở bên kia, bịt kín mít."

"Bình à? Mở ra xem bên trong là gì chưa?" Sở Lương Âm hứng thú hỏi.

Thập Tam thiếu lắc đầu, "Không biết là gì, nên không dám lộn xộn."

"Đi thôi, qua xem thử." Nguyệt Ly Phong đi trước một bước, Ninh Chiêu Nhiên cùng Sở Lương Âm thì thỉnh thoảng lại ngó sang chỗ thực phẩm, vài ngày chưa ăn gì, giờ chỉ hận không thể nhét hết vào bụng.

Ngoài trời trúc xếp thành hàng thẳng băng, cây trúc cao lớn, che bớt ánh nắng chói lọi.

Ước chừng có cả trăm cái bình, mặt trên đậy một cái nắp tre phủ đầy lá trúc, vài cái nắp tre để hờ, vài cái thì đậy kín.

Sở Lương Âm vội đến gần, cùng Ninh Chiêu Nhiên nghiên cứu một chút, hai người xé toang tấm giấy dầu đang che một cái bình nọ.

Đập vào mắt lại chẳng phải thứ dọa người gì, chỉ là một hũ dưa muối, mùi chua nồng xộc thẳng lên, khiến hai người hắt xì liên tục.

"Ôi, cái mùi này, kinh khủng!" Ninh Chiêu Nhiên liên tục lui về phía sau, nàng ta không thể chịu nổi cái mùi đáng sợ này.

Không chỉ Ninh Chiêu Nhiên, mọi người cùng nối nhau lùi lại phía sau, lùi xa nhất chính là Nguyệt Ly Phong, coi hũ dưa muối không khác gì sài lang hổ báo.

"Đây là măng, ôi, có cả hạt tiêu. Có vẻ không tệ nhé." Thập Tam thiếu tinh mắt nhận xét, tuy mùi có hơi nồng, nhưng có vẻ ăn rất ngon.

"Được rồi được rồi, lượn nhanh đi, xem công tử nhà các huynh trốn đến góc nào rồi." Sở Lương Âm vẫy vẫy tay, mùi này nồng thật.

Những người khác nhìn hướng Nguyệt Ly phong vừa chạy, quả nhiên đã hơn hai mươi thước.

"Nhĩ Tương, nấu gì ăn đi, công tử các ngươi vài ngày chưa ăn cơm, đói thêm mấy hôm nữa, các ngươi chuẩn bị nhặt xác cho hắn được rồi đấy." Chẳng nói điều gì kỳ lạ nữa, Sở Lương Âm nhanh nhẹn sai bảo Nhĩ Tương.

Nhĩ Tương gật đầu, cũng nhanh nhẹn xoay người làm việc, những người khác đậy cái bình lại, mùi này, đáng sợ quá.

Đi vài bước đến trước mặt Nguyệt Ly Phong, Sở Lương Âm cười như không cười nhìn hắn, "Đêm nay có đồ cho huynh ăn rồi nhé."

Nguyệt ly Phong nhìu chặt mày, nhìn thoáng qua Sở Lương Âm, sau đó lui lại vài bước, "Nàng qua đây, đừng để bị ám mùi."

Sở Lương Âm phẩy tay quơ trong không khí, "Huynh đấy, chết vì đói cũng đáng."

"Đói mà chết, chẳng nhẽ nàng không đau lòng?" Nguyệt Ly Phong phản kích, khóe môi gợi nụ cười nhẹ có chút xấu xa.

"Huynh chết thì bà đi tìm người khác." Sở Lương Âm kéo hắn đi xa, chỗ kia toàn mùi chua, có một lúc mà mùi đã nồng cả lên.

Sư thúc, xin hãy kiềm chế! - Trắc Nhĩ Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ